1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU: Rooney còn phải hy sinh tới bao giờ?

(Dân trí) - 7 năm trước, Wayne Mark Rooney, khi ấy vẫn còn là một chú nhóc chưa đầy 17 tuổi đã khiến cả thế giới phải biết đến mình bằng pha dứt điểm quyết định hạ gục Arsenal, qua đó kết thúc chuỗi 49 trận bất bại của Pháo thủ tại Premier League.

 

Chỉ bằng một khoảnh khắc thiên tài, cậu bé sinh ra vào tháng 10 đã khiến cả nước Anh xôn xao. Ngay cả Alex Ferguson, người đã từng làm việc với rất nhiều ngôi sao cũng phải thốt lên thế này sau khi chiêu mộ thành công Rooney: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có được cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh trong 30 năm qua”, dù khi ấy, trong tay ông già gân đã có Cristiano Ronaldo.
 
 
Rooney đã không còn là chính mình mùa giải này

Rooney đã không còn là chính mình mùa giải này

 

Đáp lại sự kỳ vọng, Rooney đã chơi ngày càng tiến bộ trong sắc áo đỏ. Điều ấy thể hiện qua số bàn thắng anh ghi được trong một mùa ngày càng tăng (17 bàn mùa 2004-05, 19 bàn mùa 2005-06 và 23 bàn mùa 2006-07). Và đà thăng tiến ấy sẽ tiếp tục được giữ vững nếu như không có sự chói sáng của Ronaldo.

 

Một núi không thể có hai hổ, cũng như một đội bóng chỉ có thể có một cá nhân kiệt xuất. Ở MU vào thời bấy giờ, người được chọn là CR7 bởi tham vọng cũng như những tố chất bùng nổ của anh. Dù chàng hói đã từng nhiều lần, công khai có, ngấm ngầm cũng có, ám chỉ rằng anh thích chơi ở vai trò mũi nhọn hơn, nhưng lịch sử của Old Trafford đã “trót” ghi tên Ronaldo, và vì vậy, Rooney buộc lòng phải đóng vai trò “chim mồi”, là người lùi sâu làm bóng, là cầu thủ phải hy sinh vì thành công của Quỷ đỏ.

 

Cho tới khi Ronaldo ra đi, Gã Shrek mới được là chính mình. Anh lập tức thăng hoa bằng cách ghi tới 34 bàn ở mùa 2009-10. Với vai trò là đầu tàu, là thủ lĩnh tinh thần trên hàng công đội bóng áo đỏ, Rooney chưa bao giờ khiến các đồng đội, ban huấn luyện cũng như người hâm mộ phải thất vọng.

 

Nhưng như một sự sắp đặt của số phận, bố của bé Kai một lần nữa rơi vào thế “phải hy sinh” khi Van Persie xuất hiện. Với vị thế của một đương kim vua phá lưới Premier League, cùng lời giới thiệu “chơi tốt nhất trong vị trí mũi nhọn”, tiền đạo người Hà Lan đã đẩy Rooney vào thế phải lùi và nhường lại vai trò ghi bàn cho anh.

 

Không ai dại gì phá đi một thứ vốn dĩ đang tốt và đẹp. Alex Ferguson tất nhiên là hiểu nguyên lý ấy và vì MU, ông đã trọng dụng một chân sút đã lập công tới 5 lần trong vỏn vẹn 4 lần đá chính (tính tới trước trận đấu với Tottenham) và gạt một thương binh như Rooney ra ngoài.
 
 
Rooney đã phải hy sinh quá nhiều tại MU

Rooney đã phải hy sinh quá nhiều tại MU

 

Nhưng một ai đó đã từng nói: “Cái gì thuộc về mình thì mãi mãi thuộc về mình”. Rooney thuộc về MU và mãi mãi là người MU. Thất bại trước Tottenham vừa là nỗi đau cho những ai yêu mến Quỷ đỏ, nhưng lại vừa thức tỉnh cho những ai mê muội về một cuộc sống “không Rooney”.

 

Có anh, đội bóng áo đỏ như được tiếp thêm sức mạnh. Lúc thì dạt cánh, khi thì xông xáo ở trung lộ, thậm chí có thể lùi rất sâu để tìm bóng, sự dữ dội mà Rooney mang lại khiến những đợt lên bóng của MU như một thân cây khô lâu ngày sống lại: mạnh mẽ, khát khao và đầy đam mê.

 

Rooney đã mất 2 năm để hy sinh vì Ronaldo, mất 1 tháng rưỡi để “tạm hy sinh” vì Van Persie.  Giờ thì anh đã trở lại, hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng rực lửa mỗi khi vào sân. Không quan trọng chơi ở vị trí nào, chẳng để ý xem bản thân ghi được bao nhiêu bàn, điều duy nhất mà R10 tâm niệm là chiến thắng của đội bóng. Và với một con người như thế, có lẽ đừng ai bắt anh phải hy sinh thêm nữa.

 

Phạm Giang