Cần Thơ:

Một nhà báo tử nạn trên đường chở con đi học

(Dân trí) - Trên đường chở con trai đi học, nhà báo Nguyễn Văn Vẹn (bút danh Nguyên Vẹn, Trưởng văn phòng đại diện Báo Pháp luật TPHCM tại Cần Thơ) gặp tai nạn giao thông, tử vong.

 

tai-nan-b98cb
Hiện trường vụ tai nạn

Sáng 26/8, nhà báo Nguyên Vẹn chở con đi học, khi tới cầu Quang Trung (quận Cái Răng), xe máy của anh va với một xe máy khác, 2 bố con anh Vẹn cùng văng ra ngoài. Lúc này có một xe tải nhỏ chạy tới và đâm vào người anh Vẹn. Anh Vẹn bị tử vong trên đường đi cấp cứu, con trai anh may mắn thoát nạn.

Anh Hùng (em trai nhà báo Nguyên Vẹn) cho biết, anh Vẹn học phát thanh truyền hình rồi học thủy nông. Trước đây anh làm báo Vĩnh Long rồi chuyển sang báo Pháp luật TPHCM từ gần 10 năm nay.

“Anh Vẹn hiền và lành và đôi khi cam chịu. Tận tụy với nghề, làm bằng cái tâm sáng. Vui với những niềm vui nhỏ, đàng hoàng trong hành lang của lương tâm định sẵn. Không biết âm mưu, không tài nào gian dối được”, anh Hùng đau đớn chia sẻ nỗi đau mất anh trai.

photo1-1-eb8ed

Nhà báo Nguyên Vẹn đột ngột ra đi để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp

Anh Quốc Dũng, một đồng nghiệp của anh Vẹn tâm sự: "Mới đây, anh Vẹn có loạt bài hay về những con sông ở miền Tây rất đúng chất của văn phong Nguyên Vẹn. Hôm 19/8 vừa rồi anh về Vĩnh Long, lên kế hoạch viết tiếp loạt bài về Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười, đi cùng có đạo diễn Lý An. Chuyến đi chưa kết thúc, tư liệu chưa đủ, định đi tiếp.. thì biến cố".

Anh Duy Tính, PV báo Pháp luật TPHCM tâm sự: Tám năm anh về làm báo Pháp luật TPHCM, dù ở cương vị quản lý nhưng anh vẫn say mê viết, lửa nghề vẫn cháy bỏng và lan truyền cho đàn em. Mới tối hôm qua thôi, anh còn cho em xem những chậu lan đang khoe sắc dưới hiên nhà...

“Đêm đến, anh còn sợ em lạnh và mang cho em một tấm chăn. Anh bảo em ngủ và sáng mai đến văn phòng ăn sáng. Anh em nằm ngủ cách nhau một căn phòng thôi. Sáng nay thức dậy em không thấy anh đâu cả. Một hồi em nhận hung tin anh bị tai nạn giao không, em không tin nổi. Em vẫn ngồi ở nhà đợi anh đưa con đi học về rồi anh em đến văn phòng. Đến khi em nắm bàn tay anh trong nhà xác, bàn tay ấm ấy em vẫn còn chưa tin. Em gọi tên anh và như lẽ thường tình anh sẽ đáp lại rồi cười. Nhưng giờ này, em theo anh qua hai nhà lạnh và anh đã không còn nói cười với em nữa. Anh sợ thằng em lạnh anh mang chăn cho đắp. Giờ một mình anh trong phòng kia với chiếc khăn trắng lạnh lẽo, đứa em ở gần anh mà chẳng biết làm sao cho anh đủ ấm” - PV Duy Tính nghẹn lòng chia sẻ.

Phạm Tâm