1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Mẹ ơi, đừng nhốt con!”

(Dân trí) - Chiều nào cũng vậy, cậu con trai đã 8 tuổi của chị Vân lại lè rè: “Mẹ ơi, mở cửa cho con ra ngoài”. Biết con “khát” ra ngoài chơi với các bạn nhưng chị vẫn cương quyết lắc đầu vì không dám liều để con chạy đá bóng ngay giữa đường đi.

Lối đi thành điểm vui chơi

Về chiều, tại các khu chung cư, tập thể ở Hà Nội, rất dễ bắt gặp cảnh trẻ em vui chơi ngay giữa lòng đường. Đủ các trò chơi từ đá bóng, đánh cầu, nhảy dây, tụm năm tụm ba nói chuyện... đều được các em “bày binh bố trận” ngay giữa lối đi lại. Nhiều lúc mải đam mê với trò chơi, chẳng em nào để ý đến những phương tiện đang phóng tới.

Lối rẽ vào khu tập thể Bộ đội Biên Phòng (Mai Dịch, Cầu Giấy) rộng chưa đến 3m, chiều nào cũng có hàng chục em nhỏ tụ tập vui chơi. Dù đang cao hứng bay nhảy, chỉ cần một em hô: “Có xe” là tất cả tấp vội vào lề đường, như một phản xạ tự nhiên. Tuy nhiên, vì mải chơi, không phải lúc nào các em cũng phát hiện có phương tiện đến.
 
Thiếu chỗ vui chơi an toàn cho trẻ, nhiều gia đình chấp nhận cảnh nhốt con. (Ảnh: HN)
Thiếu chỗ vui chơi an toàn cho trẻ, nhiều gia đình đành nhốt con trong nhà. (Ảnh: HN)

Những người sống tại khu vực này đã quen với “cản trở giao thông” này nên họ khá cẩn thận khi đi qua đây vào những giờ “cao điểm”. Thậm chí người có trách nhiệm còn xuống xe dắt bộ để tránh gây nguy hiểm cho các em, số này rất ít. Nhưng với những khách lạ không “quen đường”, tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào, không chỉ với đám trẻ mà cho cả người điều khiển phương tiện.

Tiến vào sâu hơn trăm mét trong ngõ 68 Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân), lối đi được mở rộng hơn nên đã được trẻ em “biến” thành sân chơi. Con ngõ này gấp khúc, có nhiều đoạn cua nên người điều khiển phương tiện khó phát hiện đám trẻ từ xa. Trẻ cứ hồn nhiên chơi đùa trong khi bố mẹ lo phát ốm!

Vì thương con mà phải nhốt con!

Không phải lúc nào cũng có thể đưa con đến công viên, các khu vui chơi nên những lúc không thể theo con, nhiều ông bố bà mẹ đành phải… nhốt con trong nhà vì sợ nguy hiểm.

Chiều nào cũng vậy, đang nấu ăn thì cậu con trai lên 8 của chị Vân, trú tại Hào Nam (Đống Đa) lại lè rè bên cạnh: “Mẹ ơi, mở cửa cho con ra ngoài”. Biết con “khát” ra ngoài đến cháy cổ nhưng chị cũng phải lắc đầu vì không thể để cu cậu chạy đá bóng ngay giữa đường đi lại.

Cách đây gần hai tháng, con trai chị Vân đã bị xe máy cua gấp đâm vào khi đang đá bóng ngay lối đi đầu ngõ. Thằng bé chỉ bị thương ở phần mềm nhưng sau hôm đó, chị Vân đành bảo vệ con bằng cách nhốt con trong nhà.

Chị Vân bày tỏ: “Chỉ lâu lâu bố mẹ mới có thời gian đưa đi công viên chơi. Còn ngày thường, cu cậu đi học về tôi lại phải khóa trái cửa, không cho ra ngoài. Như thế sẽ không tốt cho con nhưng cũng phải vậy thôi, biết làm sao được, còn hơn là để nó chạy lông nhông giữa đường. Con chơi mà bố mẹ đứng tim”.

Cùng cảnh với chị Vân, vợ chồng anh Thành, chị Thảo ở Vương Thừa Vũ (Thanh Xuân) cũng phải nhốt con trong nhà, không cho ra ngoài mỗi khi đi học về. Thế là khi bạn bè đang bịt mắt, nhảy dây giữa lòng đường, cô con gái học lớp hai của anh chị lại đứng trong cửa với tay ra í ới cùng bạn. Nghe bạn rủ: “Ấy ra ngoài này chơi đi”, cô bé buồn xo trả lời: “Bố mẹ tớ không cho”.

Một bé gái tên My đang chơi ở đây nói: “Nhiều bạn bị bố mẹ nhốt lắm. Có sân vui chơi văn hóa của tổ nhưng đông lắm, chúng em có ra đó cũng chẳng có chỗ để mà chơi”.

Chắc chắn còn không ít trẻ em ở Thủ đô Hà Nội hàng ngày vẫn bị bố mẹ nhốt trong nhà để đổi lấy sự an toàn. Đây cũng là điều bất đắc dĩ với các bậc phụ huynh vì họ đều biết như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con mình.

Theo nhiều nghiên cứu nước ngoài, trẻ không được chơi ngoài trời, thiếu thiên nhiên dễ mắc chứng rối loạn tâm lý, hay cáu gắt, trầm uất vì tù túng. Nhưng bố mẹ cũng vướng cái lo, sểnh một cái là “đẻ con lành, nuôi con què”!

Hoài Nam