Loạn súng săn ở Mai Châu - Hoà Bình:

Kỳ 2: Nỗi sợ săn đêm

(Dân trí) - Ðêm tĩnh mịch, bóng tối đặc quánh. Buổi săn đêm đầu tiên của tôi ở Mai Châu (Hoà Bình), không có con thú nào bị hạ. Nhưng tôi đã học được rằng ở đây, người ta cảm nhận và hạ con mồi bằng âm thanh. Cũng chính vì thế mà không ít thợ săn đã phải bỏ mạng...

Nhận bạn săn qua... tiếng hú

 

Ở các miền giáp ranh giữa Quan Hóa, Mường Lát, Bá Thước (miền tây Thanh Hoá) với Mai Châu, Tân Lạc (Hoà Bình) thì việc đi săn là chuyện hàng ngày. Người dân ở đây quan niệm rằng thanh niên trưởng thành thì phải có súng, phải biết bắn giỏi. Và săn bắt vì thế cứ đương nhiên tồn tại như một hoạt động không thể thiếu.

 

Như ở vùng Piềng Vế, Xăm Khoè, thanh niên bản cứ mỗi tuần lại một đôi lần chân quấn lá đáp, nai nịt gọn gàng, cơm lam nhét gùi, băng rừng lội suối tới vùng giáp ranh Quan Hoá để săn bắn. Dân ở các vùng Cun Pheo, Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) cũng vậy.

 

Mua súng dễ và rẻ đến mức khó tin nên dân bản nhà nào cũng dắt bếp một đôi khẩu. Cũng nghe nói chính quyền sở tại đã cấm súng kíp, súng săn song dân bản chỉ thôi không nghênh ngang vác súng ra đường nữa, chứ gác bếp thì “ai cấm được”.

 

Khi tôi trở lại Piềng Vế thì Quốc đã đi vắng, nghe đâu có việc phải lên thành phố Hoà Bình mấy hôm. May thay, tôi lại nhanh chân nhập bọn được với ba thanh niên đang ríu rít mua hàng tạp hoá ở trung tâm xã. Họ đang chuẩn bị vài thứ lặt vặt cho một chuyến đi săn. Buổi chiều, chúng tôi bắt đầu xuất phát. Một thanh niên tên Hà Văn Thiện cho tôi biết, cả bọn quyết định chỉ đi 1 đêm, chiều hôm sau sẽ trở lại bản.

 

Chúng tôi đi bộ ngược ra Mai Hịch, Vạn Mai rồi từ đó theo đường 15 sang phía Quan Hoá, khu vực vành đai của rừng Pù Hu. Đến gần tối thì ngồi nghỉ, Thiện đốt lửa lam mấy ống cơm mang theo, ăn với muối vừng. Vừa ăn, mấy tay thanh niên vừa chỉ cho tôi cách nhồi đạn, găm kíp vào súng... Con dao săn mua của Quốc tôi cũng đeo lủng lẳng ngang hông, trông cũng ra dáng thợ săn thứ thiệt.

 

Trời sập tối rất nhanh. Nhọ mặt người thì đám thợ săn chia làm hai toán. Tôi với Thiện một hướng, hai người kia là Phẻn và Dụng đi hướng khác. Thiện bảo rừng này có rất nhiều lợn rừng, dúi, don (một loại thú ăn củ, trái cây)... rồi bất ngờ hú dài một tiếng như người tiền sử. Đâu đó từ phía xa xa, một tiếng hú khác mơ hồ vọng đến. “Hú thế để khỏi bắn phải nhau anh ạ”, Thiện trả lời cho vẻ mặt ngơ ngác của tôi.

 

Săn đêm 

 

Sương xuống giăng mắc, trùm kín cả trảng rừng. Thiện đi phăm phăm phía trước, tôi dò dẫm sờ soạng bước từng bước theo sau. Phải cố gắng lắm tôi mới theo kịp Thiện. Anh chàng quay lại dặn dò: “Thợ săn thường hú để biết đang ở cách nhau xa hay gần. Hai thằng kia đi xa rồi. Tí nữa anh đi khẽ thôi, đi bằng đầu ngón chân ấy. Bước sột soạt thì đến sáng cũng chẳng kiếm được gì đâu”.

 

Ðường mỗi lúc một dốc. Cây súng và con dao đeo bên mình thoắt trở nên vướng víu. Tôi đã từng đi săn đêm trên dãy Hoàng Liên, từng theo kiểm lâm Thanh Hoá lần theo vết hổ Đông Dương, nhưng quả thật chưa bao giờ thấy cô lẻ như lúc này. 

 

Thiện như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện phía trước. Cây rừng in lên trời những hình thù ma quái. Trời đêm mỗi lúc một lạnh nhưng người tôi đẫm mồ hôi. Lúc tối tôi nghe ba anh bạn đồng hành kể chuyện, trước đây đã từng có chuyện thợ săn đi trước vác súng lên đạn sẵn, chẳng ngờ súng cướp cò, đạn bắn chi chít ngực thợ săn đi sau. Giờ đi sau Thiện với cây súng đã nhồi thuốc, tôi thấy mình như con thú sắp sa bẫy. Để xua tan nỗi ám ảnh, tôi bật đèn pin nhưng Thiện quát khẽ: “Tắt đi”.

 

Trong màn đêm đen, Thiện càng ngày càng bỏ tôi xa lại phía sau. Cố căng mắt nhìn tôi mới thấy bóng Thiện lờ mờ phía trước. Bỗng Thiện khựng lại, bật đèn soi loang loáng xung quanh. Ánh đèn chiếu đến đâu cũng chỉ thấy lá rừng, tầm nhìn không quá vài mét. Thiện tắt đèn ra hiệu ngồi thụp xuống. Phía trước đang có tiếng sột soạt. Thiện tháo súng khỏi vai, rê nòng chĩa về phía phát ra tiếng động.

 

Sự tĩnh mịch của rừng đêm càng làm cho tiếng loạt soạt thêm rõ hơn. Tim tôi đập mạnh. Không nén nổi hồi hộp, tôi soi đèn hướng về phía có tiếng động. Một con lợn rừng đang dụi mõi lia lịa xuống đất đào củ. Thấy có ánh sáng, nó hoảng hốt nhìn rồi bất thình lình xộc chạy. Trong tích tắc Thiện bắn với theo. Đoàng! Tiếng nổ dền vang giữa rừng vắng. Phát đạn bắn trong tư thế bị động không hạ được con vật.

 

Đó cũng là con thú duy nhất chúng tôi gặp trong chuyến săn hôm ấy. Tôi bị Thiện mắng té tát vì đã để hụt con mồi. Thiện nói lẽ ra không được soi đèn. Chỉ cần Thiện phát ám hiệu mà không thấy có tiếng đáp lại là sẽ bắn.

 

Kiểu đi săn tù mù đó có thể khiến con mồi không phát hiện được thợ săn. Nhưng cũng chính cái kiểu bắn liều đó đã khiến nhiều người chết oan. Bạn săn đã bắn chết họ trong cảm giác hân hoan của người vừa hạ được một con thú...

 

(Còn nữa)

Lê Bảo Trung

 

Kỳ 1: Mua súng dễ như mua rau