Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng:

Không khó phát hiện quan chức có tiền gửi ở nước ngoài

(Dân trí) – “Bí mật như Ngân hàng Thụy Sỹ vừa rồi cũng phải cung cấp thông tin người gửi tiền. Tôi cho là người có nghĩa vụ phải kê khai, có tiền, tài khoản ở nước ngoài, khôn ngoan nhất là phải kê khai bởi hiện tại việc phát hiện rất dễ, không có gì khó khăn”.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng trao đổi bên lề buổi tọa đàm “Sáng kiến phòng chống tham nhũng” hôm nay, 17/8.

Quy định mới sửa đổi, bổ sung về việc kê khai, minh bạch tài sản của cán bộ nhằm chống tham nhũng có nội dung niêm yết công khai bản kê này tại cơ quan, đơn vị công tác, tại nơi tiếp xúc cử tri với các ứng viên ĐBQH, HĐND các cấp . Liệu báo chí, người dân có thể tiếp cận bản công khai, kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn không, thưa ông?

Hiện nay vẫn không được tiếp cận vì theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng cơ bản chưa được công khai. Nhưng quy định đang từng bước tiến tới công khai. Vì các cụ đã nói "1 người thì kín, 9 người thì hở".

Khi đã công khai trong đơn vị, ví dụ cơ quan tôi có 200 người từ chuyên viên chính trở lên mà biết được tài sản của tôi có nghĩa toàn xã hội biết. Bởi vì không ai cấm được người này nói ông kia có cái nhà, ông này có cái xe. Việc đó tự hiểu sẽ lan tỏa.
Không khó phát hiện quan chức có tiền gửi ở nước ngoài - 1
Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng.

Đây cũng là điểm để tới đây Thanh tra Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng. Nếu Quốc hội đồng ý quy định công khai bản kê khai tài sản thì lúc đó mọi đối tượng có thể tiếp cận. Còn bây giờ đối tượng được tiếp cận trong phạm vi của Nghị định 68 (Bản kê khai tài sản được lưu cùng với hồ sơ cán bộ, mà hồ sơ cán bộ được quy định thuộc bí mật Nhà nước – PV).

Vậy có quy chế nào đảm bảo tính chính xác, xác thực của bản kê khai tài sản?

Nghị định 37 chưa xác định nguyên tắc kê khai tài sản thì Nghị định 68 vừa rồi đã xác định là "tự kê khai và tự chịu trách nhiệm". Bây giờ nói tiền 50 triệu thì dễ đếm nhưng bức tranh này bảo 50 triệu hay 30 triệu thì cãi nhau nhiều lắm. Vậy thì ai xác định đồ vật đó có giá trị 50 triệu trở lên thì phải là người sở hữu nó.

Xác định nguyên tắc người kê khai thì tự kê khai và tự chịu trách nhiệm, tức là anh phải tự chịu trách nhiệm và giải trình, chứng minh với cơ quan quản lý. Khi anh thăng tiến thì cơ quan quản lý cán bộ sẽ rà lại. Họ có các thông tin vì nhiều người giám sát anh. Có thể năng lực anh rất tốt, làm việc tốt, đào tạo cơ bản, nhưng có một điểm tôi e rằng anh ta kê khai tài sản không trung thực thì đề nghị cơ quan thẩm định, cơ quan quản lý cán bộ xem lại. Lúc này bản thân anh đó phải giải trình được.

Đến nay Thanh tra Chính phủ đã phát hiện và xử lý bao nhiêu trường hợp kê khai gian dối, mức xử lý cao nhất là như thế nào?

Việc này tôi nhớ là có rồi nhưng tất nhiên hiện nay chưa nhiều. Hình thức xử lý thì cao nhất là mất chức. Ví dụ định bổ nhiệm nhưng ông không kê khai trung thực là thôi. Nhưng để kiểm soát sự trung thực thì công khai bản kê khai tài sản chính là một phương thức.

Ví dụ bây giờ tôi làm vụ trưởng không phải mấy chục anh em đều đồng ý cả. Có thể trong hoạt động chưa hiểu nhau, người ta cũng phải săm soi ông vụ trường này có chuyện gì không, có thể công việc, đạo đức, tư cách không nói nhưng sẽ săm soi bản kê khai tài sản. Cho nên người có chức vụ quyền hạn, giải pháp tốt nhất là trung thực trong kê khai.

Nghị định có tính tới việc kiểm soát người có chức vụ, quyền hạn chia nhỏ tài sản để đứng tên người khác trong gia đình hoặc người thân trong kê khai?

Về mặt nghiên cứu đã tính đến điều này rồi. Ví dụ quan chức rất nhiều tài sản nhưng bản kê khai rất ít vì tài sản ông đứng tên con, mà con ông lại chưa thành niên. Trong suy nghĩ của chúng tôi, tới đây phải có một đề xuất như thế nào để bịt được lỗ hổng này.

Vậy có công cụ nào để kiểm soát tài sản gửi ở nước ngoài không, thưa ông?

Hiện nay về mặt nguyên tắc mình yêu cầu phải kê khai cả tài sản ở nước ngoài, một trong 10 nội dung phải kê khai và không hạn chế mức trên hay dưới 50 triệu đồng, có nghĩa có là phải kê khai. Hiện Việt Nam là thành viên của Công ước LHQ về chống tham nhũng. Trước đây, những nơi bí mật như Ngân hàng Thụy Sỹ, Mỹ từng yêu cầu nhưng cũng không công bố thông tin. Nhưng với áp lực của công ước LHQ về chống tham nhũng thì vừa rồi ngân hàng này cũng phải cung cấp thông tin.

Vậy nên chúng ta không ngại là không lấy được thông tin từ nước ngoài. Tôi cho là người có nghĩa vụ phải kê khai, có tiền, tài khoản ở nước ngoài thì khôn ngoan nhất là phải kê khai bởi việc phát hiện bây giờ rất dễ, không có gì khó khăn.

Xin cảm ơn ông!

34 đề án chống tham nhũng nhận hỗ trợ tối đa 290 triệu đồng

34 trong số 60 đề án tham gia Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam (VACI) năm 2011 do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thế giới tổ chức đã được lựa chọn để trao giải. Các đề án này sẽ được tài trợ kinh phí thực hiện, với mức tối đa lên đến 290 triệu đồng cho một đề án. Mức kinh phí chi tiết cho từng đề án được quyết định dựa theo nhu cầu cụ thể của từng đề án được trao giải.

Trong số các đề án thắng giải có các đề án được đánh giá nổi bật như Nói "Không" với phong bì trong y tế, hình thành tính trách nhiệm và minh bạch cho học sinh tiểu học, điều chế vắc xin phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, phát triển mô hình "Chính quyền thân thiện với cộng đồng dân cư" theo hướng được lòng dân, tăng cường công khai minh bạch trong quản lý, nâng cao tính công bằng, trách nhiệm và tăng cường vai trò giám sát của bệnh nhân trong khám bệnh bằng hệ thống xếp hàng và khảo sát khách hàng tự động...

 
P.Thảo (ghi)