Giọt nước mắt đã rơi!

(Dân trí) - Trong niềm hân hoan khi đội tuyển cờ tướng Việt Nam đạt thành tích cao tại giải cờ tướng Châu Á lần thứ 15 (2011), một độc giả hâm mộ cờ tướng đã chia sẻ cảm xúc về thành tích vừa mới đạt được của các kỳ thủ Việt Nam.

Vậy là cuối cùng những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên gương mặt của những người hâm mộ cờ tướng Việt Nam sau gần nửa thế kỷ phải chờ đợi, chịu núp bóng đằng sau “người hàng xóm”. Vẫn biết rằng cờ tướng vốn được coi là Quốc Bảo, là một trong những niềm tự hào văn hóa lớn nhất của đất nước Trung Hoa rộng lớn.

 

Vẫn biết rằng nếu so sánh về tỷ lệ người biết chơi cờ tướng giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như sự đầu tư của hai nền thể thao trí tuệ này thì thật là khập khiễng. Vẫn biết rằng các Đại sư Cờ tướng Trung Hoa được trọng thị mà xưng tụng là các Tiên Sinh với những kỳ viện cờ tướng lừng lẫy, còn các Đại sư của ta phải vật lộn xoay sở với cuộc mưu sinh hàng ngày để duy trì ngọn lửa đam mê.

 

Vẫn biết rằng chơi cờ là đã phải dành một quỹ thời gian rất lớn trong cuộc đời và đôi khi bị vợ mắng, con la, gia đình họ hàng buồn phiền trách móc. Vẫn biết rằng cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền bên ngoài kia còn đang hết sức khó khăn.

 

Giọt nước mắt đã rơi! - 1
Kỳ thủ Lan Hương (trái) xuất sắc mang về tấm HCV đơn nữ



Vẫn biết còn nhiều nhiều điều hơn nữa, nhưng tôi vẫn thầm tự hào trong tim rằng trong cuộc đời chỉ có một này, mình đã có được một niềm đam mê lớn để cuộc sống trở nên đáng sống hơn. Làm người ai chẳng có cho mình một niềm mơ ước.

 

Khi mới biết chơi, tôi đã từng mơ ước mình có thể thắng được ông lão hàng xóm cao cờ cạnh nhà, dẫu biết rằng đâu chỉ ngày một ngày hai mà gã trai trẻ hiếu thắng này có thể so bì với một cụ già đã trải qua cả một đời giang hồ trải nghiệm với bao kiến thức uyên thâm. Rồi lớn lên, chững chạc hơn, hiểu biết sâu hơn về cờ tướng, đã biết ngoài bàn cờ còn là cả một tính cách, một lịch sử dân tộc nước nhà và thế giới.

 

Đã nhiều đêm liền thức trắng với những trang sử oai hùng của các Đặc cấp Quốc tế Đại Sư Trung Hoa mà ngậm ngùi thấy rằng để rút ngắn khoảng cách giữa hai nền cờ tướng hàng đầu thế giới hiện nay thật không đơn giản chút nào. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, cũng là quãng thời gian phải chứng kiến sự khó khăn vô bờ bến của các Đại Sư Việt Nam trước người khổng lồ hàng xóm.

 

Những niềm hy vọng từ Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo đã từng sáng lên rồi lại tắt dần theo thực tế khắc nghiệt của cuộc chơi. Vẫn biết không bao giờ có thể san bằng khoảng cách với Trung Quốc nhưng ước mơ một lần được đứng trên bục cao nhất của vinh quang cờ tướng Á châu sao mà vẫn khát khao cháy bỏng đến vậy!?

 

Rồi niềm vui đã đến vào lúc mà cá nhân tôi và nhiều bạn bè hâm mộ tưởng rằng sẽ không được chứng kiến trong cuộc đời đã đi hết một nửa của mình. Bởi vẫn cực kỳ yêu mến “hùm xám Hà Thành” Bùi Dương Trân và “Quang Minh Tả Sứ” Nguyễn Hoàng Lâm nhưng cái tên “Dương thành thiếu soái” Lữ Khâm của Tượng Kỳ Trung Hoa đại lục quả thật vẫn là một bức tường thành quá cao và hùng vĩ. Yêu mến và dõi theo bước chân của những người con Việt, rồi niềm vui cũng tự len lỏi đến từ lúc nào không biết. Thật đúng là thường vào lúc người ta không mong đợi, thì giấc mơ lại lặng lẽ trở về.

 

Dấu hiệu mệt mỏi của lão tướng Lữ Khâm cộng với yếu tố tâm lý bị khớp trước cuộc chơi lớn của tiểu tướng Trung Hoa Vương Dược Phi đã đem lại cho Việt Nam một cơ hội quý hơn cả kim cương khi không còn đối thủ kỵ dơ nào trong vòng bán kết của Cúp Cờ tướng Châu Á 2011. Đến lúc này thì những người hâm mộ Việt Nam mới dám nhẹ nhàng tâm sự và nghĩ cùng nhau về một giấc mơ có thật trong suốt nửa thế kỷ cờ tướng đương đại.

 

Và mọi thứ đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi các tiên sinh Trang Hoàng Minh của Philippines và Mã Trọng Uy của Đài Loan đã lần lượt ký giấy đầu hàng, trao hai chiếc vé vào trận chung kết Cúp vô địch Cờ tướng Châu Á 2011 cho hai kỳ thủ cờ tướng xuất sắc của Việt Nam là Bùi Dương Trân và Nguyễn Hoàng Lâm, đưa giải vô địch cờ tướng châu Á vào kỷ lục đầu tiên trong lịch sử khi có trận chung kết toàn Việt Nam!

 

Tôi đã khóc trong niềm sung sướng vì được chứng kiến một sự kiện lịch sử của cờ tướng Việt Nam trong cuộc đời của mình. Tôi biết cũng nhiều bạn bè, nhiều người hâm mộ cờ tướng nước nhà cũng đã cùng rơi giọt nước mắt sung sướng như tôi. Giờ đây, tôi có thể ngẩng cao đầu với niềm đam mê của mình, và tự hào với gia đình, với người thân, với bạn bè năm châu bốn bể rằng cái niềm đam mê mà tôi đã theo đuổi suốt cả đời mình, đã từng có lần đứng trên đỉnh cao của thế giới!!

 

Kỳ Nhân