1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc đời "xuống dốc không phanh" của mỹ nhân trường múa

Ở cái tuổi dậy thì, cô đã bị người yêu cướp đi “cái ngàn vàng” và từ đó cô sợ bị bỏ rơi và “chết chìm” trong khói thuốc.

Nguyễn Thu Trang (1987 quê ở Yên Bái), là đứa con duy nhất trong một gia đình không lấy gì làm tự hào. Bố là cán bộ ngành thuế của tỉnh, mẹ ở nhà nội trợ nhưng cả hai đều nghiện ma túy.

Bố là cán bộ thuế nhưng khi cơn lốc ma túy càn quét thì ông cũng bị cuốn theo và trở thành con nghiện. Cũng từ đó đồng lương kiếm được không đủ để chi trả những khoản ‘phê’ thuốc và tài sản trong nhà cứ lần lượt ‘đội nón ra đi’.

Mẹ cô cũng nhanh chóng đi vào vết xe đổ của bố, từ đó bố mẹ Trang cứ lần lượt thay nhau vào trại.

Với gia cảnh éo le nên khi 20 tuổi Trang đã sống hơn nửa quãng thời gian xa nhà, cô lớn lên và trưởng thành trong vòng tay yêu thương của bà.

Vốn xinh xắn lại có đôi mắt “biết nói” nên từ khi còn rất nhỏ Trang đã được nhiều người khen sau này sẽ trở thành ‘hoa khôi’. Và đúng như những lời dự đoán đó, càng lớn lên Trang càng xinh đẹp. Trong các cuộc thi văn nghệ của trường, của xóm không nơi nào vắng mặt cô bởi từ khi sinh ra cô đã thích múa và múa rất đẹp.

Cũng từ ‘cái tài’ này mà sinh ra ‘cái tai’ trên suốt quãng đường cô đi. Khi đang học lớp 9 tại một trường ở TP. Yên Bái, cô đã lọt vào top 3 những nữ sinh được chọn đặc cách vào học múa ở Thủ đô Hà Nội.

Cuộc đời cô sẽ tươi sáng hơn nếu có một gia đình tốt, và biết đâu cô đã trở thành một nghệ sĩ múa. Thế nhưng những dự định đều ‘vỡ’ khi cô bắt gặp ánh mắt của một chàng thanh niên cứ ngày ngày dõi theo cô ở phía cổng trường.

Ban đầu cô cũng chỉ thoáng qua nhưng khi bị chàng thanh niên tán tỉnh, ga lăng và có bề ngoài điển trai, công tử cô đã bị ‘ngã gục’ trước những lời nói ngọt ngào và nhận lời làm người yêu của gã. Lúc này cô đang học lớp 9 và chuẩn bị lên đường đi Hà Nội học múa.

Ở cái tuổi dậy thì ấy, cô cũng có nhiều hoài bão, ước mơ và nhất là những tò mò về giới tính. Khi nhập học ở Hà Nội xong, người yêu cô tổ chức sinh nhật ở một quán bar tại Yên Bái, theo tiếng gọi của tình yêu cô đã ‘cúp’ học để bắt xe về dự sinh nhật.

Và cũng chính đêm ấy, khi chàng người yêu công tử của cô khoản đãi bạn bè bằng món tiệc heroin thì cô đã ngờ ngợ ra, thế nhưng sau khi bị người yêu dụ dỗ cô cũng đã ‘thử’. Khói thuốc làm cô miên man không còn tỉnh táo và cũng trong đêm đó cô bị gã người yêu cướp đi ‘cái ngàn vàng’. Cho đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình và người yêu trần trụi trong nhà nghỉ, lúc này cô mới biết mình đã trở thành… đàn bà.

Ở cái tuổi ấy, với suy nghĩ non nớt khi mất đi ‘cái ngàn vàng’ là mất tất cả, sẽ chẳng còn ai yêu cô nữa nên cô sợ hãi bị người yêu bỏ rơi. Nắm bắt được cái lối suy nghĩ này nên gã trai kia ban đầu vẫn yêu thương chiều chuộng và ‘ép’ cô dùng thuốc. Sau đó, khi cô đã ‘ngấm’ thuốc hắn cung cấp thuốc cho cô sử dụng trong một thời gian lên Hà Nội học và sau đó cô phải tự đi mua và sử dụng.

Nguyễn Thu Trang luôn mang đôi mắt u buồn
Nguyễn Thu Trang luôn mang đôi mắt u buồn

Và thế là cô cứ lún sâu vào những cơn ảo giác từ thuốc mà không biết, khi nhà trường phát hiện ra cô bị nghiện đã đuổi học. Cô lại ‘tay xách nách mang’ đồ đạc về Yên Bái sống ‘tầm gửi’ người yêu.

Gã công tử này cũng là một con nghiện, ngay bản thân mình cũng lo chạy thuốc hàng ngày để phục vụ nhu cầu bản thân nói gì đến bao bọc được kẻ khác. Thế là những cơn thèm thuốc cứ hành hạ Trang, khiến Trang nghĩ mọi cách để kiếm tiền cho dù có phải ‘bán thân’.

Được người yêu vạch đường mua ma túy về và xé nhỏ ra để bán cho các con nghiện, phần còn lại thì mình dùng. Cô thấy đó là cách làm hay và hợp lý nên đã ‘chết chìm’ trong ‘cái chết trắng’.

Trong một lần bán ma túy cho con nghiện cô bị lực lượng công an bắt giữ và bị kết án 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hiện, Trang đang phải trả án ở Phân trại số 5, Trại giam Tân Lập, tỉnh Phú Thọ.

Khác với những phạm nhân trong trại, Trang vẫn rất mơ hồ và bi quan về cuộc sống. Khi được PV hỏi về gia đình cô chỉ biết rằng hiện cha đã ra trại và buôn bán sim thẻ điện thoại ở nhà, mẹ cô vẫn ở trong trại. Sự việc xảy ra đã khá lâu nhưng khi nghĩ lại cô nữ sinh trường múa vẫn không khỏi ớn lạnh về những việc mình đã làm.

Ngày mãn hạn tù với Trang còn không xa, ánh mắt buồn nhìn về phía xa xăm như vô định, Trang nói ra tù không biết sẽ làm gì, chỉ sợ không chiến thắng được bản thân lại trượt chân vào con đường cũ...
 
Theo Công Lý