"Có gì gửi thủ trưởng không?"

Khen rồi, đồng chí thư ký mới hỏi: Thế các ông có gì gửi thủ trưởng không? - Có gì là có gì? - Tôi ngạc nhiên hỏi. Là cái khoản bồi dưỡng này nọ đấy.

- Gặp anh bạn công tác ở văn phòng Công ty X., tôi buột miệng khen:

- Các ông dạo này làm ăn khấm khá gớm, hay được cấp trên đến thăm thế!

- Sao ông biết?

- Thì ti-vi đưa suốt đấy thôi. Nào là kỷ niệm ngày truyền thống, đón huân chương, lại ra quân khởi công xây dựng công trình,... Cuộc nào cũng thấy có nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trên về dự, có vị còn khen ngợi, chỉ đạo này nọ nữa chứ!

Anh bạn tôi hờ hững:

- Cũng chết dở chuyện ấy đấy ông ơi!

- phấn khởi chứ, có gì mà chết dở?

- Tốn kém lắm!... Anh thở dài, - Chẳng biết Ban Giám đốc có phấn khởi không, chứ cánh văn phòng, tài vụ chúng mình vất vả lắm! Vì sau mỗi kỳ cuộc ấy, mình thường được đồng chí thư ký của cấp trên gọi điện “hỏi thăm”, “có lời động viên” là công ty tổ chức các cuộc ấy nói chung tốt, rất long trọng, rất hoành tráng, chu đáo,...

- Khen thế tốt quá còn gì!

- Chỉ khen thế thì nói làm gì... Khen rồi, đồng chí thư ký mới hỏi: Thế các ông có gì gửi thủ trưởng không?

- Có gì là có gì? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Là cái khoản bồi dưỡng này nọ đấy. Mà bồi dưỡng không ít đâu nhé! phong bì gửi thủ trưởng phải năm triệu, mười triệu đồng.

Lại đồng chí thư ký nữa, không dưới một triệu đồng đâu. Phải báo cáo ngay Ban Giám đốc, rồi cùng tài vụ lo chuyện này. Không cẩn thận còn bị Giám đốc phê bình là thiếu nhạy bén, chuyện ấy sao để cấp trên phải hỏi.

 

Có gì gửi thủ trưởng không?

Của ai thì cũng phải lo thu xếp cho “chu đáo”, kẻo những kỳ, những cuộc sau nhân ngày gì đó mà thiếu cấp trên này, cấp trên nọ đến dự thì còn “mệt” hơn.

Tôi ngạc nhiên. Té ra lâu nay vẫn có chuyện này mà không ai nói ra cả. Nhưng rồi vẫn băn khoăn, tôi hỏi:

- Ngộ nhỡ đấy không phải ý thủ trưởng, mà là đồng chí thư ký vẽ chuyện ra như thế để đút túi riêng thì sao?

- Của ai thì cũng phải lo thu xếp cho “chu đáo”, kẻo những kỳ, những cuộc sau nhân ngày gì đó mà thiếu cấp trên này, cấp trên nọ đến dự thì còn “mệt” hơn với Ban Giám đốc!

Nghe  anh  bạn  kể,  thực  lòng  tôi  chưa tin lắm. Tôi cũng làm công tác văn phòng, nhưng không phải của công ty, mà là ở một tổ chức xã hội nhân đạo, từ thiện. Những kỳ cuộc mà Hội của chúng tôi tổ chức, có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp trên về dự, cũng trao huân chương, bằng khen, cũng phát biểu..., mà trước hoặc sau đó có thấy đồng chí thư ký của cấp trên nào đòi hỏi gì đâu! Nhưng biết sao được. “Người thực, việc thực” trong cuộc nói ra đấy! Hay vì công ty làm ăn kinh tế nên cứ phải cái lệ ấy. Còn chúng tôi, chỉ trông mong vào xã hội giúp đỡ cho những hoàn cảnh thiệt thòi, khó khăn, thì ai nỡ có lời “hỏi thăm” như vậy?
 
Theo Vietnamnet/Tạp chí Cộng sản