1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Câu chuyện của chàng trai thoát án tử vì “lấy công chuộc tội”

Đã định kiếm sống bằng chính sức lực của mình nhưng Đoàn lại rơi vào cái bẫy của ông trùm ma túy. Mắc nghiện, chàng trai này bị chủ sai khiến đủ điều và trở thành mắt xích trong đường dây…

Kể chuyện Nguyễn Văn Đoàn, SN 1978, quê Bắc Giang, Đại úy Đỗ Anh Cường, quản giáo Trại tạm giam số 1, CA TP Hà Nội, không thể quên một bị can lì lợm, “thích” thi gan với cán bộ. Trai tráng nhưng Đoàn lại có những biểu hiện bất thường. Đêm đến, cán bộ trực “toát mồ hôi” bởi những tiếng la hét của Đoàn. Bị can này cũng thường xuyên gây gổ với bạn cùng phòng. Đại úy Cường nói, Đoàn nghiện ma túy; lên cơn “vật” là anh ta không kiểm soát được mình. Nhập trại tạm giam, Đoàn được điều trị cắt cơn, cai nghiện. Được chăm sóc sức khỏe lại được cán bộ quản giáo ở bên động viên, Cường dần tỉnh táo, bình tâm. Sự thay đổi ấy đã khiến Đoàn nghĩ lại, tích cực hợp tác với CQCA. Từ kẻ có tội, Đoàn đã lập công, giúp CQĐT phá vụ án ma túy “hoành tráng” ở Hải Phòng.

Câu chuyện của chàng trai thoát án tử vì “lấy công chuộc tội”

Chia sẻ đủ điều với “thầy”, Đoàn than, cảnh nhà mình éo le. Sớm mồ côi bố, mẹ con Đoàn nương tựa vào bà nội. Muốn thoát nghèo và để bù đắp phần nào thiếu thốn của con trai, mẹ Đoàn tính làm ăn xa. Nghe lời bạn rủ, bà sang Trung Quốc đánh hàng. Mẹ nói đi vài ngày rồi về mà Đoàn chờ mỏi mắt chẳng thấy. Bặt tin mẹ, Đoàn sống những chuỗi ngày trong thấp thỏm. Nhớ và thương mẹ, Đoàn chỉ biết khóc. Nhiều lúc bà mắng, thanh niên gì mà yếu đuối, Đoàn nén lòng. Thấu hiểu tâm trạng của thằng cháu nội, bà Đoàn đã vờ gửi quà rồi nói đó là của mẹ. Khi ấy, ngậm từng cái kẹo mà Đoàn tưởng mẹ gửi, cậu ấm lòng. Lần nào nhận quà của mẹ, Đoàn cũng vui như mở cờ. Cậu tưởng, mẹ vẫn khỏe mạnh. Nhưng Đoàn không biết rằng, mẹ đã bị lừa bán làm “gái” ở xứ người. Lúc biết được chuyện, Đoàn quyết định nghỉ học để kiếm tiền.

Tuổi già sức yếu không thể mãi là chỗ dựa cho cháu, bà nội Đoàn bất đắc dĩ để Đoàn lo gánh nặng cơm áo. Đoàn đã chuẩn bị hòm đồ đánh giày, lê la khắp phố phường của TP Bắc Giang kiếm cơm. Vốn đã gầy rạc, Đoàn thêm đen nhẻm vì nắng gió. Vài chục nghìn kiếm được mỗi ngày chẳng khiến cuộc sống của 2 bà cháu sáng sủa. Làm nghề này, Đoàn cắn răng chiều khách, nhiều khi còn bị quỵt, bị xua đuổi. Đoàn nói, số phận mình rẽ lối từ năm 2004. Cuộc gặp gỡ với một đại gia ở TP Bắc Giang dẫn Đoàn vào “thế giới” ma túy. Đoàn từng cảm động, thấy mình may mắn vì được đại gia thương tình, cho ăn uống sung túc. Cậu không biết rằng, đó chỉ là “mồi câu” mà ông trùm ma túy thả.

Được nuôi ăn, ở, cho tiền tiêu vặt, Đoàn còn được đại gia cho biết thế nào là “mùi ma túy”. Lăn lộn cùng đám bạn đánh giày, Đoàn nghe nhiều về thứ chất mê hoặc này nhưng chưa 1 lần được nếm thử. Rồi Đoàn nghiện lúc nào không hay. Khi đã bước chân vào “thế giới cực lạc”, ông chủ bắt đầu yêu sách, không cho Đoàn ngồi rỗi, nằm không. Để được hút, thỏa mãn cơn “vật”, Đoàn làm theo mọi sự sai khiến của ông trùm và trở thành một mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn. “Mỗi phi vụ em được ông chủ thưởng 20 triệu đồng, nhưng mỗi lần “chơi” ma túy ngốn 2 triệu đồng” – Đoàn nói. Chẳng mất nhiều công sức lại hưởng lộc hậu hĩnh, Đoàn đã quá quen với mỗi lần đi chuyến. Từ một cậu bé chân chất, thương mẹ, thương bà, Đoàn trở thành tay anh chị mới “nổi”. Vận chuyển ma túy, Đoàn giở đủ thói nanh nọc, táo tợn hòng qua mặt CQCA.

Sẵn tiền, Đoàn không mấy khó khăn để lấy 1 cô vợ trẻ. Vợ Đoàn là nhân viên kế toán 1 Cty ở tỉnh Bắc Giang. Ngủ chung giường, ăn chung mâm, cô gái này mới biết, chồng mình là con nghiện. Vợ Đoàn quyết dứt áo ra đi khi 2 người chưa bị ràng buộc bởi con cái. Chán cảnh nhà, Đoàn như con thiêu thân lao vào ma túy, tìm thú vui trong ảo ảnh. Rồi điều Đoàn lo sợ cũng đến khi ông trùm sa lưới. Đoàn và đám bậu sậu cũng vướng vào lao lý. Đoán định trước kết cục với mình nhưng khi nghe tòa đưa ra phán quyết, Đoàn vẫn run bần bật. Bị tuyên tử hình về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy”, Đoàn chết lặng. Đoàn thương bà đã đành, bị cáo càng thêm day dứt khi không được gặp mẹ lần cuối. Suốt quãng thời gian qua, Đoàn vẫn âm thầm nhờ người dò tìm tin tức của bà mà không chút manh mối.

Đoàn tâm sự với quản giáo Cường, không biết mẹ đang sống ra sao; nếu phải “làm gái” thì có bị bán vào sâu nội địa Trung Quốc hay không... Rất nhiều câu hỏi dằn vặt Đoàn bao năm nay. Không ít lần, đứa con sa ngã rớt nước mắt khi nhắc tới mẹ. Lần này, bị tuyên án tử, Đoàn sẽ không còn cơ hội để gặp mẹ nên bị cáo thất vọng lắm. Đại úy Cường khuyên giải nhiều và Đoàn quyết định viết đơn xin Chủ tịch nước ân giảm án. Dù còn 1 tia hy vọng cuối cùng, Cường cũng muốn thử. Và như một phép màu, Đoàn không tin ở mắt mình khi được Chủ tịch nước ký lệnh ân xá, tha tội chết xuống tù chung thân. Đoàn được hưởng đặc ân vì đã “lấy công chuộc tội”. Với Đoàn, quyết định này đã khiến Đoàn tái sinh. Đoàn tự hứa cải tạo tốt. Có ngày về, Đoàn sẽ đi tìm, mong gặp mẹ để thực hiện nguyện ước.

Theo Hoa Đỗ
Pháp luật & Xã hội