
Nguồn nước ngọt của
cả thôn Phú Thọ (phường Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) được
bơm từ giếng khoan trong nghĩa địa
Ở động cát phía tây của thôn, nơi có hàng chục ngôi mộ đắp
cát, ông Lưu Giang Nam - phó Ban quản lý thôn đồng thời là chủ nhân của một
trong hai giếng khoan ở đây - cúi xuống lôi lên một ống nhựa dẻo và cho biết
đây là ống dẫn nước nối với giếng khoan từ bên trong nghĩa địa. Cách đó không
xa là giếng khoan thứ hai của ông Lê Văn Phương.
Mỗi ngày, ông Nam dùng máy cày chở cái thùng sắt có dung
tích 3m3 đến đây bơm nước ba lần, chuyển về làng bán lại cho dân với giá 75.000
đồng/m3. Còn ông Phương thì dùng thùng 20 lít bỏ lên xe ba gác để kéo nước. Mỗi
chuyến ba gác ông chở được 20 thùng, bán với giá 1.500 đồng/thùng. “Chỉ cần hai
ông này bận việc nghỉ chở nước một ngày là bà con thiếu nước, réo inh ỏi rồi!”
- ông Võ Đăng Công, bí thư chi bộ thôn, than thở.
Thôn Phú Thọ nằm ở bờ nam cửa biển Đông Hải, có gần 300 cái
giếng đào cung cấp nước sinh hoạt cho 546 hộ dân, nhưng từ sáu năm trở lại đây
nước trong các giếng ngày một mặn dần. Theo ông Công, mạch nước ngầm bị nhiễm
mặn nhanh chóng là do hàng trăm đìa nuôi tôm trên cát ở xung quanh làng. Với
1.000m2 đìa tôm phải cần đến hơn 500m3 nước ngọt hòa với cả ngàn mét khối nước
biển cho một vụ nuôi ba tháng. Hết vụ, toàn bộ nguồn nước mặn trong đìa lại
được thải ra môi trường. Thế nên, chỉ sau chưa đầy chục năm nghề nuôi tôm phát
triển ở đây, toàn bộ nguồn nước ngầm đã bị nhiễm mặn nặng nề.
Đầu năm 2009, thấy bà con thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng,
ông Nam
đã vác ống nhựa đi khoan giếng quanh làng nhưng nước phun lên đều mặn chát.
Cuối cùng, ông thử đưa giếng khoan lên động cát cao nhất vùng, cũng là khu vực
nghĩa địa của làng thì dòng nước ngọt xuất hiện.
Ban đầu biết nước được lấy từ nghĩa địa, bà con không ai
chịu sử dụng. Nhưng rồi chịu khát không nổi, mọi người cũng phải “nhắm mắt uống
đại vì không có lựa chọn nào khác”, như lời bà Nguyễn Thị Ky, người dân trong
thôn. Bà Ky
cho biết thêm các hộ ở đây còn rất khó khăn nên chỉ dám mua nước ngọt nấu ăn
uống, dùng xả lại quần áo chứ các hoạt động khác vẫn phải dùng nước giếng mặn.
Thế nhưng, giếng khoan của ông Nam và ông Phương chỉ có thể cung
cấp nước ngọt từ 3-4 tháng rồi cũng bị nhiễm mặn. Ông Nam cho biết
hơn hai năm nay cái giếng khoan của ông đã phải “nhảy” đến bảy chỗ trong khu
vực nghĩa địa này mới có nước ngọt bán thường xuyên cho bà con. Mỗi lần giếng
khoan đổi chỗ là nỗi lo lắng về nguồn nước bị nhiễm bẩn và sự thiếu hụt nước
ngọt của bà con lại lớn lên thêm.
Ông Công cho biết sau nhiều lần người dân và chính quyền địa
phương kiến nghị, tháng 9-2011 UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Sở Xây dựng giao
Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thiết kế, thi công công trình tuyến ống cấp
nước đi Phú Thọ - Sơn Hải bằng nguồn vốn tái đầu tư của công ty. Gần một năm
trôi qua, nhưng đến nay công trình vẫn chưa được triển khai. Trao đổi về vấn đề
này, một lãnh đạo của Sở Xây dựng cho biết sẽ kiểm tra và đốc thúc việc thực
hiện công trình cấp nước để người dân thôn Phú Thọ được dùng nước sạch.
|
Giếng cạn, dân phải
dùng nước sông
Nhiều ngày nay, người dân xóm Soi và xóm Gò, thôn Suối Cối
1, xã Xuân Quang, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) phải ra sông gánh nước về dùng vì
các giếng nước trên địa bàn đã cạn kiệt. Theo phó trưởng thôn Suối Cối 1
Trịnh Văn Xuân, 291 hộ dân ở đây năm nào cũng khổ vì thiếu nước mỗi khi mùa
khô đến và tình trạng này không biết khi nào mới chấm dứt.
Theo ông Đặng Chí Hậu - chủ tịch UBND xã Xuân Quang, công
trình nước sạch dành cho thôn Suối Cối 1 và thôn Kỳ Lộ thuộc xã đã được UBND
huyện Đồng Xuân giao Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đồng
Xuân làm chủ đầu tư. Ngày 3-8, lãnh đạo phòng cho biết công trình trên đang
chờ nguồn vốn đầu tư, hiện đã hoàn thành phần thiết kế và sẽ được khởi công
xây dựng trong năm 2013. (Châu Long)
|
Theo Chí Dũng
Tuổi
trẻ