“24 học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cả hai đang đi tù!”

(Dân trí) - “Cả trường có 24 em học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cả hai đang đi tù. Còn mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc một trong hai bố mẹ đang đi tù vì ma túy thì nhiều lắm” - Thông tin thầy Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lượng Minh cung cấp khiến tôi không khỏi choáng váng!

Gần 70 người đang thụ án liên quan đến ma túy, 29 người mãn hạn tù, 148 người nghiện tại Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An) là con số khiến những người có trách nhiệm ở đây không khỏi xót xa. Những điểm nóng đã được hạ nhiệt nhưng cuộc chiến chống lại ma túy thì vẫn đang phải khẩn trương, quyết liệt từng ngày, từng giờ, nhất là khi hệ lụy của nó như những bóng ma vẫn đang lơ lửng treo trên đầu những đứa trẻ vô tội.

Trường PTDTBT THCS Lượng Minh, nơi có 24 em học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cả hai đang đi tù vì liên quan đến ma túy, gần 40 học sinh mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc 1 trong 2 người đang thụ án vì ma túy
Trường PTDTBT THCS Lượng Minh, nơi có 24 em học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cả hai đang đi tù vì liên quan đến ma túy, gần 40 học sinh mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc 1 trong 2 người đang thụ án vì ma túy

Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Lượng Minh nằm trên con dốc cao nhìn ra dòng Nậm Nơn xanh ngắt. Một khung cảnh quá đỗi yên bình cho những người khách ở xa đến. Tan học, từng tốp học sinh ào về khu nội trú, thay nhau xuống bếp lấy cơm. Nhìn vẻ hồn nhiên, vô tư của những đứa trẻ, ngỡ như bóng ma mang tên ma túy đã được đẩy lùi đi xa lắm. Ấy vậy mà nỗi đau ma túy vẫn hiện hữu ở đây, buốt nhói…

“Trường có 278 em học sinh thì có đến 24 trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc cả hai đang thụ án vì liên quan đến ma túy. Còn mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc một trong 2 người đang thụ án về ma túy thì nhiều lắm, khoảng 40 em. Mở cuốn sổ điểm của lớp nào ra cũng bắt gặp dòng chú thích mồ côi hoặc bố mẹ đang đi tù. Nhà trường đã cố gắng rất nhiều để các em không bỏ học giữa chừng nhưng với hoàn cảnh như thế, việc yên tâm để học hành đối với các em cũng không dễ dàng gì”, thầy Hiệu trưởng Trần Quốc Hùng buồn rầu nói.

Con dâu đang thụ án 17 năm về ma túy, bà Lương Thị H. (bản Xốp Mạt) một mình nuôi cháu nội vì con trai đi làm ăn xa. Ngoài ra, 2 đứa cháu họ ngoại cũng đang ở với bà khi bố mẹ chúng lần lượt qua đời vì ma túy và HIV
Con dâu đang thụ án 17 năm về ma túy, bà Lương Thị H. (bản Xốp Mạt) một mình nuôi cháu nội vì con trai đi làm ăn xa. Ngoài ra, 2 đứa cháu họ ngoại cũng đang ở với bà khi bố mẹ chúng lần lượt qua đời vì ma túy và HIV

Theo chân các thầy giáo Trường PTDTBT THCS Lượng Minh, chúng tôi đến thăm nhà bà Lương Thị H. (SN 1958). Bà H. từng là nhân viên Trạm y tế xã, hiện đang chăm sóc 4 đứa cháu, trong đó 1 đứa cháu nội, 1 đứa cháu ngoại và 2 đứa cháu đằng họ ngoại.

Bà H. cho biết: “Mẹ con bé Ngọc N. đi tù vì ma túy, án 17 năm, bố nó thì đi Trung Quốc làm ăn. Còn mẹ của Bảo N. sau khi bỏ chồng cũng gửi con lại cho tôi, đi làm ăn xa. Còn chị em nhà Phương T. thì là cháu phía bên ngoại, gọi tôi bằng bà. Bố nó nghiện ma túy rồi nhiễm HIV, lây sang mẹ nó. Cả hai chết cách nhau 3 năm. Không còn ai nương tựa nên hai đứa về ở với tôi. Trẻ nuôi con, già nuôi cháu, vất vả lắm…”.

Cô bé Lương Thị L.A (bản Xốp Mạt, hiện đang là học sinh lớp 6) có đôi mắt to tròn, trong veo. 12 tuổi, L.A không còn sự hồn nhiên, vô tư lự như những bạn khác. L.A chỉ nhớ mang máng về bố mẹ của mình bởi cả hai đã qua đời từ lâu.

Đường vào bản bản Xốp Mạt sau khi được dời đến nơi mới. Đây là một trong những nơi cơn lốc ma túy hoành hành dữ dội nhất trong những năm đầu thế kỷ XXI của xã Lượng Minh
Đường vào bản bản Xốp Mạt sau khi được dời đến nơi mới. Đây là một trong những nơi cơn lốc ma túy hoành hành dữ dội nhất trong những năm đầu thế kỷ XXI của xã Lượng Minh

Bố L.A. nghiện ma túy, chích chung kim tiêm với bạn nghiện rồi nhiễm HIV. Mẹ cũng nhiễm HIV từ bố, còn em gái L.A thì nhiễm căn bệnh chết người này từ mẹ. Khi L.A lên 3 tuổi thì bố mất, một thời gian ngắn sau thì mẹ cũng qua đời. Ông bà ngoại đi tù, ông bà nội thì ở khu tái định cư mãi dưới huyện Thanh Chương, hiện giờ chị em L.A ở với người bà con trong họ.

“Nhiều đêm em gái đòi mẹ, hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc. Em cũng nhớ mẹ lắm. Bố thì chết lâu rồi…”, cô bé rơm rớm nước mắt.

Bố mẹ Vi Quang T. (bản Minh Phương, hiện đang học lớp 6) đều đang thi hành án tại Trại giam số 6 – Bộ Công an (đóng ở huyện Thanh Chương, Nghệ An). Bố bị bắt trước rồi đến mẹ. Mẹ em phải thi hành bản án 17 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Còn bố thì sau thời gian mãn hạn tù, bị bắt lại, lần này án 15 năm.

Bố mất, mẹ đi tù, cậu bé Lô T.A cho biết em chỉ có thể gắng học hết lớp 9 rồi nghỉ dù chưa biết nghỉ học xong sẽ làm gì
Bố mất, mẹ đi tù, cậu bé Lô T.A cho biết em chỉ có thể gắng học hết lớp 9 rồi nghỉ dù chưa biết nghỉ học xong sẽ làm gì

Tuổi thơ của T. hầu như không có sự hiện diện của bố mẹ. Em lớn lên như cây cỏ bên ông bà đã già yếu. Khi cái ăn, cái mặc chưa được đủ đầy thì con đường đến trường của em cũng lắm bấp bênh…

Lô T.A (lớp 9) hiện đang sống với gia đình người anh trai ở bản Lạ. Mẹ đi tù về tội danh liên quan đến ma túy, 2 năm sau thì bố em mất vì một vụ tai nạn. Hồi mẹ đi tù, T.A đang học lớp 4. Cậu cũng không biết mẹ phải đi trả án trong bao lâu.

“Mỗi năm em chỉ được đi thăm mẹ 1 lần vào dịp Tết. Lần nào gặp mẹ cũng khóc, mẹ nói cố gắng học hành, đợi mẹ về. Em không biết khi nào mẹ được về. Em cố học hết lớp 9 rồi nghỉ thôi, muốn học lên nữa thì phải ra thị trấn, mà anh chị cũng không có tiền để cho đi học”, Lô T.A buồn bã nói.

Mỗi khi nhắc đến bố mẹ, Lương L.A lại khóc. Bố em nghiện ma túy, nhiễm HIV mất khi em mới 3 tuổi. Mẹ cũng nhiễm HIV từ bố và mất sau đó ít năm. Hiện L.A và em gái (bị nhiễm HIV từ mẹ) đang sống nhờ một nhà bà con
Mỗi khi nhắc đến bố mẹ, Lương L.A lại khóc. Bố em nghiện ma túy, nhiễm HIV mất khi em mới 3 tuổi. Mẹ cũng nhiễm HIV từ bố và mất sau đó ít năm. Hiện L.A và em gái (bị nhiễm HIV từ mẹ) đang sống nhờ một nhà bà con

“Nghỉ học thì em làm gì?”, tôi hỏi. T.A nhìn ra cánh rừng xanh thẫm trước trường, lặng thinh.

Ở nơi từng là thủ phủ ma túy này, một đứa trẻ mới lớn như em liệu có chống đỡ được những cám dỗ của nó?! Tôi rùng mình không dám nghĩ tiếp...

Hoàng Lam