1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

SV Bách khoa lương... 3.000 USD “nhấp nhổm” ra nước ngoài: Chảy máu chất xám?

Nguyễn Xuân Bách - sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội - chưa tốt nghiệp đã được nhận vào làm tại một Công ty của Nhật Bản ở Việt Nam với mức lương gần 3.000 USD/tháng. Tới đây, 60 sinh viên khác cùng lớp của Bách cũng có thể đạt mức lương này. Tuy nhiên, các sinh viên được trả mức lương cao này đang "nhấp nhổm" ra nước ngoài.

Mức lương 3.000 USD chưa phải là cao nhất

Một năm về trước, khi có sinh viên mơ ước và đưa ra câu hỏi: Học thế nào để ra trường nhận mức lương khởi điểm 2.000 USD, rất nhiều người đã chỉ trích, cho đó là ước mơ viển vông. Thế nhưng, chưa ra trường, chàng sinh viên Nguyễn Xuân Bách (sinh viên năm cuối Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội) đã được Công ty Rakuten (Nhật Bản) tuyển dụng với mức lương gần 3.000 USD/tháng.

Những ngày này, Nguyễn Xuân Bách bận rộn đêm ngày để hoàn thành đồ án tốt nghiệp cũng như tích cực chuẩn bị các kỹ năng cần thiết đáp ứng được công việc vừa được tuyển dụng.

Dành cuộc trò chuyện với Lao Động, chàng trai quê Thái Nguyên khiêm tốn nhận mình không quá xuất sắc, cũng không có bí quyết gì đặc biệt. Bởi theo Bách, mức lương cậu nhận được chưa phải quá cao so với thị trường quốc tế, càng không có gì phải bất ngờ, bởi rất nhiều anh chị học khóa trước, khi ra trường cũng có được mức lương này.

Tuy nhiên, trong câu chuyện với chàng trai sinh năm 1994, không khó để nhận ra sự khác biệt trong phương pháp học tập của Bách với phần đông sinh viên ở Việt Nam hiện nay.

“Khi mới thi đỗ Đại học Bách khoa, em đã định hướng sẽ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin, cũng như đưa ra kế hoạch dài hơi để thực hiện điều này. Ngoài việc học ở trường, trang bị các kiến thức cơ bản từ thầy cô, em học thêm ngoại ngữ bên ngoài. Đến năm thứ ba, em đã có thể sử dụng thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Lên năm thứ 4, trường em tổ chức Jobfair (ngày hội việc làm) và các công ty Nhật Bản đến phỏng vấn, tuyển dụng. Lần đầu thất bại, em đăng ký đi học ngay một khóa về kỹ năng phỏng vấn và lần thứ thứ 2 tham gia Jobfair, em đã tìm được công việc theo đúng mong muốn của mình” - Bách chia sẻ.

Tân kỹ sư của Công ty Rakuten cũng cho biết, điểm yếu của sinh viên Việt Nam hiện nay là “chỉ biết học, nhưng không xác định được học để làm gì, sẽ làm gì”. Đó là cách học thụ động và lời khuyên Bách dành cho các bạn sinh viên là: Hãy cố gắng định hướng nghề nghiệp càng sớm càng tốt, để có thời gian chuẩn bị dài hơn, trang bị các kỹ năng cần thiết ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường.

Bảng thống kê việc làm của sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội 6 tháng đầu năm 2016. Mức lương từ 60 triệu đồng/tháng đều là những người làm việc cho các công ty nước ngoài. Ảnh: ĐHBKHN.
Bảng thống kê việc làm của sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội 6 tháng đầu năm 2016. Mức lương từ 60 triệu đồng/tháng đều là những người làm việc cho các công ty nước ngoài. Ảnh: ĐHBKHN.

“Chất xám” chảy đi đâu?

Tháng 10 tới, Bách sẽ sang trụ sở chính của công ty bên Nhật Bản làm việc. “Công việc chủ yếu của em tại đây là phát triển các sản phẩm mới (startup) cho công ty” - chàng sinh viên hào hứng chia sẻ.

Theo chia sẻ của chàng sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa: Lớp của cậu có hơn 100 bạn thì trên 60 người sẽ đi Nhật Bản làm việc sau khi tốt nghiệp.

“Dù biết mức lương 2.000-3.000 USD nếu sống ở Nhật sẽ không để ra được là bao, nhưng vẫn chấp nhận. Em muốn ở nước ngoài một vài năm để có thêm kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế" - Bách cho hay.

Một câu chuyện không mới nhưng đáng suy ngẫm. Lâu nay, dư luận đã nhắc nhiều đến tình trạng “chảy máu chất xám” khi các học sinh, sinh viên xuất sắc đi du học nước ngoài và không quay trở về Việt Nam làm việc. Bây giờ, chúng ta lại tiếp tục đối mặt với câu chuyện “chảy máu nguồn nhân lực”, khi mỗi năm có hàng vạn người chuyển ra nước ngoài sinh sống và làm việc.

Đáng tiếc nhất là trong đó có rất nhiều bạn trẻ, được đào tạo ở một trường đại học chính quy trong nước - được kỳ vọng là nguồn nhân lực đưa Việt Nam tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – nhưng đang có xu hướng tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài.

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp Nhật Bản đều khá khó khăn trong tìm kiếm nhân sự, bởi họ đối mặt với tình trạng dân số già. Và họ đang chuyển dịch sang “mỏ vàng” về nhân sự ở các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam.

3.000 USD chỉ là mức lương tối thiểu trả cho một sinh viên mới ra trường ở Nhật Bản nhưng lại rất hấp dẫn đối với nhiều tài năng trẻ của Việt Nam. Không nên trách các bạn trẻ, bởi đó là lựa chọn cho họ, mà phải đặt ra câu hỏi: Tại sao doanh nghiệp và cơ quan trong nước lại không giữ chân người tài?

Và, “chất xám” vẫn tiếp tục chảy. Hơn thế, đó còn là sự lãng phí tài năng.

Theo Báo Lao động