1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nghề “không biết ngượng”

Cũng là người mẫu nhưng họ không được mặc những bộ quần áo thời trang, lộng lẫy, không son phấn, cũng không sải những bước chân tự tin trên sàn catwalk. Những người làm nghề mẫu vẽ cho sinh viên các trường nghệ thuật âm thầm hơn nhiều.

Khi "người mẫu lên sàn"

 

8h sáng, chị Ngô Thị H. đã có mặt tại trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội để bắt đầu công việc vốn đã quen thuộc với mình hơn 10 năm qua. Hôm nay chị sẽ làm mẫu vẽ cho sinh viên năm thứ 3 lớp tạo dáng công nghiệp. Sau khi trao đổi với thầy giáo về tư thế sẽ làm mẫu hôm nay, chị H. bắt đầu cởi quần áo và nằm lên mảnh vải đã kê sẵn trên “sân khấu” - bục giảng. Hai tay chị áp vào má, mắt khép nhẹ và hai chân co lại như hình bào thai đang nằm trong bụng mẹ. Phía dưới, sinh viên hí húi pha mầu hoặc chăm chú nhìn mẫu vẽ để bắt đầu có những phác thảo của riêng mình...

 

Nghỉ giải lao giữa giờ, chị H cũng không để ý vì khi nhắm mắt, nghĩ miên man, chị như quên mất mình đang ở đâu... Mãi đến khi chị L, cũng là mẫu vẽ ở phòng bên sang gọi đi xuống căng tin uống nước, chị H mới giật mình nhận ra mình đã nằm yên không hề động đậy được 45 phút rồi. Chị mặc quần áo rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Bên trong, các bạn sinh viên vẫn đang say sưa với cọ, với thước và cả đống màu vẽ.

 

Bác Quân, người mẫu nam có tuổi đời cũng như tuổi nghề cao nhất trong hội mẫu vẽ ở trường này, 68 tuổi nhưng rất khỏe mạnh và dẻo dai. Bác có thể giữ nguyên một tư thế khó như tư thế chống tay để gối đầu (khi nằm) hoặc giơ 2 tay như đang thực hành bắn súng cả tiếng đồng hồ mà không thấy mỏi. “Hồi đầu mới làm nghề này, có đứng nguyên như tượng 10 phút thôi, chàng thanh niên là tôi cũng cảm thấy bức bối, khó chịu lắm rồi, nói gì đến chuyện đứng mấy tiếng đồng hồ.

 

Rồi còn mỏi tay, tê rần cả cơ thể vì không được cử động nữa”. “Không cười đùa, chuyện trò với sinh viên lúc làm mẫu để các bạn tập trung vào bài vẽ của mình. Còn giờ ra chơi thì thoải mái hỏi, thoải mái tâm sự, thậm chí các bạn sinh viên còn rủ người mẫu đi uống nước dưới cổng trường” - Chị L, 26 tuổi, cũng là mẫu nữ trẻ nhất trong trường tâm sự.

 

Thời kì cao điểm, các mẫu vẽ cũng chạy sô y như những người mẫu nổi tiếng. Buổi sáng thấy chị H. ở bên trường ĐH MTCN, buổi chiều lại gặp chị ở bên trường ĐH SKĐA với tư thế và dáng ngồi khác. Buổi tối, chị lại tới ngôi nhà của chị hoạ sỹ quen để làm mẫu vẽ. Cuối tuần nếu có ai thuê đi làm mẫu ở tận Hà Nam, Hưng Yên hoặc Phú Thọ chị cũng đồng ý đi vì theo chị, nghề mẫu không được lâu, mẫu nữ chỉ khoảng hơn 50 tuổi còn mẫu nam thì có thể 60, 70 vẫn được. Và chị yêu thích công việc của mình, yêu thích những gam màu sáng tối, đậm nhạt khác nhau đã làm nên khuôn mặt, vóc dáng mình trên mỗi bức tranh.

 

Phía sau "sân khấu"

 

Hồi còn học phổ thông, chị H. rất ham mê học vẽ và cũng có chút năng khiếu vẽ tranh. Chị chọn trường ĐH MTCN để dự thi nhưng không đỗ. Năm đầu, rồi năm thứ 2, năm thứ 3 đi thi, chị vẫn trượt. Quyết định rẽ sang hướng khác, chị xin đi bán hàng thời trang nhưng trong vòng nửa năm, chị chuyển chỗ làm đến 3,4 lần vì không thấy hợp.

 

Chị vẫn nhớ nghề cầm cọ, vẫn muốn được vẽ tranh. Cuối cùng chị quyết định xin vào làm người mẫu vẽ cho sinh viên để được tiếp cận với nghề và học hỏi từ các bạn sinh viên cũng như những người họa sỹ chuyên nghiệp khác. Chị bảo, rất may mắn khi được sống đúng với sở thích và đam mê của mình. Người thân, bạn bè chị ban đầu cũng không đồng ý, nhưng sau này hiểu được công việc của chị cũng thông cảm và ủng hộ hơn rất nhiều.

 

Không phải ai cũng may mắn được gia đình ủng hộ như chị H. Theo chị, trong tổ người mẫu thường xuyên của trường thì có đến 8 chị trong số 11 người giấu không cho chồng, con biết. Thậm chí có trường hợp của cô Vũ Thị V. đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn đi làm mẫu vẽ để lấy tiền gửi về quê nuôi con ăn học. Hơn 7 năm trong nghề là hơn 7 năm cô phải nói dối con, dối người thân về công việc thật của mình, dù cô bảo: “Bây giờ xã hội hiện đại và có cái nhìn thoáng hơn rất nhiều với những nghề nhạy cảm như thế này. Nhưng vẫn thấy ngượng, thậm chí ngượng ngay với chính bản thân mình”.

 

Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tím tái cả người, mùa hè thì đỡ hơn, nóng đã có quạt nhưng lại rất dễ mệt và nhanh oải vì thời tiết nóng bức, cứ ngồi nguyên một tư thế thì không khỏi cảm thấy khó chịu, bức bối. “Hầu như ngày nào đi làm về mình cũng đau hết cả cổ, cả vai, thậm chí có hôm còn thâm tím ở khuỷu tay do chống tay lâu quá trên bục gỗ”.

 

Với mức 6.000đ/1 tiết (45 phút) cho mẫu nữ, mẫu nam là 5000đ/1 tiết, cuộc sống của những người mẫu này thật sự phải tính toán từng ngày. Bắt đầu từ tháng 4/2008 này, tiền thu lao đã tăng lên cho người mẫu nam và nữ là 12.000 và 13.000/ 1 tiết. Đây thực sự là động lực rất lớn để những người như chị H., cô V. bám trụ với nghề.

 

Bác Quân thì bảo: “Tôi đến với nghề này ban đầu cũng vì miếng cơm, manh áo. Bây giờ con cái đã khôn lớn cả và thừa sức chu cấp cho tôi nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, nhưng tôi vẫn thích đi làm. Nghỉ một buổi thấy nhớ bọn sinh viên lắm, mặc dù khi ở trên lớp bọn hắn cũng tếu táo ra trò”.

 

Người mẫu nữ hơn 40 tuổi có tới 4 mặt con nhưng trông vẫn còn rất trẻ và thon thả ít nói nhất trong số những người có mặt hôm ấy đến phút cuối quay ra bảo với tôi: “Bọn mình đã coi nó là cái nghề, cái nghiệp của mình rồi nên cũng tận tâm vì nó. Chỉ mong cho những người thân, bạn bè có cái nhìn đúng để bọn mình không phải thường xuyên sống trong tâm trạng lo sợ bị phát hiện nữa”. 

 

Theo Đại Đoàn Kết