1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chuyện “chân dài” công sở

Làm tướng trong công sở, không nhờ ô lọng, quan hệ thì phải có tài năng. Vậy nhưng thời nay, chẳng cần những thứ đó người ta vẫn có thể làm tướng. Không tin, có thể hỏi chuyện một số chân dài - những người luôn tự hào “sắc đẹp bằng tài năng”.

Nàng cần gì ở sếp?

 

Không ít chân dài có năng khiếu lạ lùng: biết lúng liếng đôi mắt đẹp, biết “đánh đu” cặp môi gợi cảm, biết để lộ vòng 1 nửa kín nửa hở, biết lắc hông điêu luyện khi... cần. “Khi cần” là chỉ có sếp và chân dài. Mà khổ nỗi, nhiều sếp, dù tỉnh táo cũng khó lạnh lùng giữa “ma trận” của Tây Thi, đó là chưa kể những sếp chưa xô đã ngã, trong khi sếp bà ở nhà đã đặt một chân vào buổi chiều tàn - da bắt đầu lão hóa, người núng nính thịt, đã thế lại còn không biết đong đưa bằng những lời có cánh. Với những sếp này, chân dài thoải mái thao túng, dùng sắc đẹp để... ăn lương!

 

Học cấp 3, bạn bè còn hồn nhiên “ăn kẹo mút” thì Phượng đã xác định: theo khối A, đầu tiên phải lấy lòng thầy giáo dạy toán! Đến khi vào được Tổng công ty, vốn liếng của Phượng mới được vận dụng hết: Phượng biết mở to đôi mắt tròn xoe nhìn sếp đầy vẻ thán phục, làm sếp phát “sặc” vì “chết đuối”. Phượng vô tình va vào sếp, tập tài liệu trên tay rơi xuống ngay dưới chân sếp. Muốn quát Phượng đoảng sếp cũng phải im lặng trước đôi mắt đẹp chỉ biểu hiện một cảm xúc duy nhất: sợ sệt! cùng lời nói lí nhí - “em xin lỗi”, rồi Phượng ngoan ngoãn cúi xuống nhặt tài liệu, để lộ bộ ngực trắng nõn, sếp lơ đãng nhận ra không nên nhưng không thể đừng nhìn.

 

Hôm cả phòng tổ chức đi picnic, mọi người háo hức chơi game, thì Phượng nhìn mông lung với đôi mắt buồn rười rượi. Phượng đã lọt vào tầm ngắm của sếp! Cô cho màn “chào hỏi” là mất thời gian nhất! Khi sếp xao lòng, “nanh vuốt” của người đẹp bắt đầu vươn ra. Những buổi đi ăn nhà hàng, Phượng ngoan ngoãn xếp ghế ngồi cạnh, đôi chân dài thẳng tắp như thách thức sếp. Ngồi bên ly rượu vang, sếp lâng lâng, không phải vì men rượu, mà dưới gương mặt đẹp lộng lẫy kia là những đường cong hấp dẫn, được “khoe” rất hợp lý. Đến khi Phượng trở thành cô nhân tình bé nhỏ thì việc muốn làm gì, muốn leo lên ghế nào, muốn nhận lương bậc mấy đều do cô... quyết định!

 

Nàng muốn gì ở chàng thỏ non?

 

Ai đó sẽ giật mình nếu nghe được phát ngôn của một chân dài: Có sắc đẹp là có... quyền lực! Ghế không cao, con dấu không có hiệu lực, túi tiền không rủng rẻng... vậy sao chân dài vẫn có quyền lực? Nhưng đời không thiếu chuyện kỳ lạ. Nhiều quý ông bình thường thông minh, tỉnh táo là thế, nhưng một khi “sa lưới” chân dài, họ lại trở thành những chàng thỏ non dại khờ, cứ như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, thoắt cái trở thành cỗ máy làm việc của chân dài. Vậy là không cần ghế, con dấu hay tiền bạc, chân dài vẫn có quyền lực.

 

Nhung nổi tiếng trong công ty là “sát thủ” các cốp, những chàng công tử ga-lăng, nhiều tiền. Mà thực tế, cứ tan tầm là có xe “4 thì”, biển số đẹp đến đón người đẹp.

 

Đêm nào Kiên cũng bị vẻ đẹp “nửa ngây thơ, nửa đàn bà” của Nhung ám ảnh, song nghĩ phận mình chỉ là một viên chức nhỏ nhoi, lương ba cọc ba đồng, chất xám lại có hạn, nên Kiên không dám mơ mộng nhiều. Nhưng sao Nhung lại ban cho mình cái nhìn ưu ái, nụ cười tình tứ. Trong các bữa cơm văn phòng đạm bạc, Nhung luôn gắp cho mình những món ngon nhất. Có hôm Nhung còn tặng chiếc áo màu ghi mà Kiên rất thích... Từ những quan tâm nhỏ nhặt đó, Nhung đã đưa tâm hồn Kiên lên mây, Kiên không thôi tưởng tượng về chuyện tình Trương Chi-Mỵ Nương hiện đại, mặc dù “Mỵ Nương” chưa một lời hứa hẹn.

 

“Yêu là làm tất cả những điều tốt đẹp cho người mình yêu”, Kiên không nhớ mình đọc ở đâu, nhưng Kiên phải phát huy nó! Sức lực có hạn, không làm được những việc hoành tráng cho Nhung, Kiên chỉ có một trái tim và những việc trong tầm tay như giúp Nhung viết báo cáo, lên kế hoạch hội nghị khách hàng, tỉ mẩn cộng từng con số để vào sổ chính xác, đèo Nhung đi gặp khách hàng kể cả khi trời mưa hay nắng...

 

Người lắc đầu khuyên bảo Kiên, người chê Kiên “dại gái”, người rủa Kiên “ngu thì chết”, rồi câu vè “Công Kiên bắt tép nuôi cò” được phổ biến khắp công ty. Kiên nghe hết, nhưng để ngoài tai, cho đó là sự đố kỵ nhỏ nhen và hài lòng ôm mối tình ảo của mình. Còn Nhung đã có người máy ở công ty, thoải mái “tít” cùng các đại gia mà vẫn hoàn thành xuất sắc công việc.

Nàng làm gì với nữ đồng nghiệp?

 

Chân dài thường là nạn nhân của sự soi mói, đố kỵ. Nhưng không phải chân dài nào cũng ngoan ngoãn im lặng, thậm chí họ phản kháng mạnh hơn để “dằn mặt” đối phương - thường là những mệnh phụ khó tính, luôn “ngứa mắt” trước cách ăn mặc “khiêu khích” và thói lẳng lơ của chân dài. Thế nên đừng bao giờ nghĩ mình hoa mắt nếu vô tình thấy chân dài mang vẻ đẹp kiêu sa, thánh thiện, sẵn sàng giơ vuốt nghênh chiến, nếu quý cô nào đó dại dột cố tình nhìn xoáy vào cặp váy siêu ngắn.

 

Nhìn các bà, các cô ăn mặc “kín cổng cao tường”, Diệu vừa thương hại, vừa tức mắt. Trong mắt Diệu, nữ đồng nghiệp là những người cũ rích. Đã thế họ còn hay tụm năm tụm ba, bàn tán cô này hở hang, cô kia sexy. Diệu ngứa mắt về sự hiện diện của họ và hậm hực hơn khi họ luôn tránh tiếp xúc với cô. Mỗi lần thấy Diệu ỡm ờ với anh trợ lý giám đốc là họ xì xào bàn tán. Diệu không vừa, cô nhìn họ bằng nửa con mắt và cái nhếch mép ngạo mạn.

 

Cứ thế, cuộc chiến tranh ngầm giữa Diệu và các quý bà, quý cô ngày càng khốc liệt. Cho đến một ngày, Lan - người không ưa Diệu nhất - nhìn chằm chằm vào cặp váy “trái với quy định công sở của Diệu” và bình phẩm bằng những lời cay nghiệt. Cơ hội ngàn vàng để “dằn mặt” đối phương, Diệu dang tay tát đồng nghiệp một cái nảy lửa, Lan chưa hết choáng váng thì Diệu tiện tay lấy cốc nước hắt vào mặt cô và gằn giọng: “Muốn bảo vệ cặp mắt lá dăm của bà thì lần sau thấy tôi tránh mặt nhé!”.

 

Sau vụ đó, Diệu bị xa lánh hoàn toàn. Được nước, cô càng vênh váo mà không nhận ra mình đang cô độc.

 

Theo Đẹp