video cùng chuyên mục

Người dân tới viếng và tiễn đưa Đại tá phi công Trần Quang Khải về đất mẹ quê hương

Thành phố Vinh (Nghệ An) tháng 6, nắng gay gắt từ đầu buổi sáng, cái nắng như thiêu, như đốt không thể ngăn người dân đến viếng, tiễn đưa người lính phi công – đại tá Trần Quang Khải (SN 1973, trú Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang) – đã hi sinh trong lúc huấn luyện trên bầu trời Nghệ An – Thanh Hóa vào ngày 14/6. Những đôi mắt đỏ hoe, những tiếng nức nở nghẹn trong lồng ngực, những gương mặt như sắt lại, nén nỗi tiếc thương khỏi bật thành lời… Những người dân, đi từ 2h sáng, chờ đợi đến 5-6 tiếng đồng hồ để được vào thắp cho đại tá Trần Quang Khải một nén hương thơm. Nén hương của sự xót thương, của niềm thành kính, biết ơn, nén hương đau đớn nhưng không bi lụy. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, là người lính, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn sẵng sàng chấp nhận hi sinh, bởi họ đang mang trong mình sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên đã được đánh đổi bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ đi trước. Nước mắt rưng rưng tiễn đưa anh về với quê mẹ, cựu thanh niên xung phong Trường Sơn Thái Thị Đương (phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) vẫn chất chứa nỗi niềm: “Đại tá Khải đã được về với quê hương, với gia đình. Còn 9 đồng đội của chú ấy… Bản thân tôi cũng như toàn thể nhân dân Nghệ An, nhân dân cả nước đang đợi các chú trở về với gia đình, với quê hương, Tổ quốc”. Về đi các anh! Tổ quốc bình yên chờ các anh trở về!