NSND Như Quỳnh đã chán những vai diễn bà mẹ già nua

(Dân trí) - Là một trong số diễn viên kỳ cựu đảm nhiệm vai diễn bà mẹ nhiều nhất của điện ảnh Việt, NSND Như Quỳnh muốn làm mới chính mình bằng những vai diễn người phụ nữ thành đạt nhưng trống vắng trong đời sống tình cảm, mang nội tâm cuộn sóng.

 

NSND Như Quỳnh chia sẻ, muốn tìm những vai diễn với đời sống nội tâm cuộn sóng.
NSND Như Quỳnh chia sẻ, muốn tìm những vai diễn với đời sống nội tâm cuộn sóng.

 

“Đạo diễn vẫn muốn tôi già”

Là một trong những diễn viên đóng vai mẹ nhiều nhất của điện ảnh Việt Nam, trở lại với vai diễn người mẹ trong “Lời ru mùa đông” là thế mạnh hay áp lực trong sáng tạo nghệ thuật với NSND Như Quỳnh?

Điều đầu tiên khi đọc xong kịch bản, tôi nghĩ ngay đến việc mình phải khắc họa nhân vật bà mẹ này như thế nào, cách diễn ra sao và chuẩn bị trang phục. Nếu như đọc kịch bản đã thấy chán tất nhiên không nhận.

Khán giả chắc đã quen thuộc với hình ảnh của tôi trong những vai người vợ, người mẹ thời chiến vất vả, lam lũ, chịu thương, chịu khó.

Người mẹ trong Lời ru mùa đông vẫn là mẫu phụ nữ Việt Nam hết lòng vì con cái nhưng điểm mới là người mẹ trong xã hội hiện đại có những đứa con thành đạt. Chồng mất, một mình bà tần tảo nuôi con. Đến khi 3 đứa con trưởng thành có gia đình riêng thì người mẹ vẫn luôn sống với những câu chuyện kí ức của riêng mình.

Các con bà vì quá bận rộn trong công việc nên nhiều lúc đã quên mất mẹ mình cần sự giao lưu, gắn kết. Đôi khi sự trái tính trái nết của người mẹ cũng làm cho mâu thuẫn gia đình nổi lên.

Đây là nhân vật sâu sắc và sóng gió nội tâm. Chưa có những vai diễn ao ước thì đây vẫn là vai diễn mà tôi có thể đem vốn liếng của mình vào để truyển tải thông điệp về sự gắn kết mối quan hệ gia đình trong một xã hội hiện đại. Tôi hi vọng khi xem phim các bạn trẻ sẽ hiểu hơn về tâm tư của những người bà, người mẹ của mình.

Một điều nữa là các ông bố bà mẹ bây giờ cũng phải hiểu con cái như thế nào, không nên quá đòi hỏi, sống theo lối cũ để mọi việc nhẹ nhàng đi và giữa bố mẹ với các con vẫn giữ được sự hòa hợp.

 

Tạo hình của NSND Như Quỳnh trong phim Lời ru mùa đông.
Tạo hình của NSND Như Quỳnh trong phim "Lời ru mùa đông".

 

Nói “chưa có những vai diễn ao ước” nghĩa là nghệ sỹ vẫn đang đi tìm một vai diễn đột phá?

Tôi ngoài 60 tuổi và nhận sổ hưu 6 năm nay, chưa thực già. Thực ra với độ tuổi của tôi, tôi hoàn toàn có thể đảm nhiệm những vai trẻ hơn như vai doanh nhân hoặc những người vợ với với những xung đột, mâu thuẫn nội tâm giằng xé.

Đề tài kịch bản Việt Nam gần đây đã đưa những nghề nghiệp hiện đại vào phim. Trong “Ngọc Viễn Đông” tôi cũng được vào vai một phụ nữ sống trong nhung lụa nhưng cảm xúc, tâm tư tình cảm thiếu hụt. Dạng vai diễn về phụ nữ tham gia hoạt động xã hội tôi cũng đóng rồi.

Nhưng phim về những người phụ nữ thành đạt có đời sống tình cảm thiếu thốn, trống vắng hầu như còn rất ít.

Tôi có đọc tiểu thuyết Rừng xanh lá đỏ của Mạc Ngôn. Nhân vật chính trong tiểu thuyết là một người phụ nữ điều hành công ty xuyên biên giới. Bà ta rất tài giỏi nhưng lại phải đối diện hằng đêm với tòa lâu đài, với chính nỗi bản thân cô đơn, lạnh lẽo trong tâm hồn mình.

Câu chuyện đó, tâm tư đó ở thời đại nào cũng có, đất nước nào cũng có. Câu chuyện điện ảnh hoặc sân khấu có thể đưa về những người phụ nữ như vậy nhưng dường như các nhà biên kịch Việt Nam vẫn còn dè chừng chưa chạm tới nhiều.

Khắc sâu hình ảnh Như Quỳnh trong các bộ phim là hình ảnh người mẹ già nua, tần tảo, ít có cơ hội được mặc những bộ quần áo đẹp, tôi vẫn muốn làm mới mình bằng những vai diễn khác. Tôi mong ước có những nhân vật cuộn sóng, sâu sắc, sống hết mình.

Tôi vẫn nói với đạo diễn Mai Hồng Phong, có thể đây sẽ là phim cuối cùng tôi đóng vai người mẹ già nua, nhăn nheo, xấu xí như thế này (cười).

“Kịch bản chạm đến trái tim, tôi vẫn bị “dụ dỗ” thôi”

Nhưng như nhà biên kịch Chu Thúy Hằng có nói, chỉ khi biết được NSND Như Quỳnh nhận vai bà mẹ thì chị ấy mới yên tâm với "đứa con đẻ" của mình. Vậy nếu tiếp tục có lời mời đóng phim truyền hình với tuyến nhân vật bà mẹ khổ hạnh, liệu nghệ sỹ có nhận lời?

Có rất nhiều các cô, các chị bậc trên tôi trong nghề, nhưng để theo một bộ phim truyền hình dài hơi thì lí do sức khỏe lại là một trở ngại nên có lẽ vì vậy các đạo diễn vẫn ưu ái dành nhiều tình cảm cho tôi.

Như khi quay Lời ru mùa đông chúng tôi phải quay từ đông kéo sang hè. Bạn biết rồi đấy, mùa hè vừa qua nóng đỉnh điểm nhưng chúng tôi vẫn phải mặc áo len, quàng khăn len, đắp chăn bông. Nếu không có sức khỏe thì không thể làm được phim truyền hình.

Lâu quá với hình mẫu người mẹ khổ hạnh, không chừng nếu chưa tìm được vai diễn với tạo hình mới mẻ, tôi phải nghỉ diễn vài năm mất. Nói vậy nhưng khi đọc được một kịch bản chạm đến trái tim, một vai diễn sâu sắc thì tôi vẫn bị đạo diễn “dụ dỗ” thôi (cười).

Nghệ sỹ vừa nói tới những rào cản sức khỏe khiến nhiều diễn viên kỳ cựu không theo đuổi được phim truyền hình. Có sự khác biệt như thế nào đối với diễn viên khi bước từ phim nhựa sang đóng phim truyền hình, thưa nghệ sỹ?

Khi làm phim nhựa và chuyển sang làm truyền hình tôi cảm thấy cường độ làm việc của phim truyền hình gấp nhiều lần so với phim truyện. Trong quá trình quay phim truyền hình Lời ru mùa đông, 8h sáng tôi phải có mặt ở hiện trường để hóa trang và 9h tối mới bắt đầu về nhà. Cứ 15 ngày liên tục như thế ở hiện trường.

Thông thường làm phim truyện bao giờ cũng có kế hoạch một ngày quay bao nhiêu cảnh. Kế hoạch được đưa trước cho diễn viên chuẩn bị và việc chuẩn bị quần áo, phục trang, hóa trang là do đoàn làm phim lo.

Còn phim truyền hình ra hiện trường có khi mới thay đổi quay một trường đoạn khác hẳn chưa hề báo trước và phục trang đa phần diễn viên tự lo. Phim truyền hình có bộ phận lo phục trang, tuy nhiên do diễn viên làm nhiều cũng đã quen và sẵn quần áo nên chúng tôi tự lo để tiến độ phim nhanh hơn.

 

NSND Như Quỳnh tìm thấy một phần câu chuyện gia đình mình trong vai diễn bà Trương, đó là thực tế đang diễn ra trong một xã hội hiện đại.
NSND Như Quỳnh tìm thấy một phần câu chuyện gia đình mình trong vai diễn bà Trương, đó là thực tế đang diễn ra trong một xã hội hiện đại.

 

“Có phần nào chuyện gia đình tôi trong vai diễn bà Trương”

Bao nhiêu năm nay, xem phim khán giả vẫn thấy NSND Như Quỳnh trung thành với một kiểu tóc…

Tôi có làm tóc mới nhưng đến khi vào phim lại trở về nguyên bản vì kiểu tóc đó đã ăn vào chân dung của tôi rồi. Và đạo diễn nhận thấy đây chính là nhân vật của họ nên không cho tôi thay đổi nữa.

Bắt đầu vào phim, đạo diễn Mai Hồng Phong có nói với tôi: “Chị phải làm vai diễn già đi với một khuôn mặt hằn sâu nét vất vả, bươn chải trong cuộc đời”. Ngay lập tức tôi đã phản bác không cần như vậy vì xung quanh bà ta là những đứa con thành đạt thì cứ gì phải để mẹ như thế mới là người mẹ trống vắng về tình cảm. Cứ để bà ấy ăn mặc sang trọng với cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhưng sâu trong lòng là ao ước tình cảm mẹ con gắn kết với nhau.

Nhưng khổ nỗi tôi vẫn bị nét trẻ nhiều so với dàn diễn viên đóng cùng nên nếu tôi không làm già đi thì không có sự tách biệt mẹ con” nên lại phải làm mặt xấu, làm tóc bạc rồi búi quen thuộc.

Với vai diễn bà Trương, nghệ sỹ có nhận thấy sự đồng điệu, gần gũi gì với cuộc sống đời thường của mình?

Có chứ. Điều thứ nhất là bà mẹ này đụng độ với người giúp việc, đó đúng là câu chuyện của nhà tôi. Điều thứ 2 là con cái bây giờ sống theo suy nghĩ hiện đại, tôi chưa phải quá già nua nhưng đã chậm đi rất nhiều so với con của mình, đương nhiên sự mâu thuẫn, không thực sự hiểu nhau bao giờ cũng có.

Thật may mắn là tôi chưa cổ hủ nên có thể lựa theo con cái để dung hòa các mối quan hệ. Điều gì mẹ con chưa hiểu nhau có thể bày tỏ. Đó là sự đối thoại cần thiết để duy trì sự gắn kết trong một gia đình hiện đại.

Chân thành cảm ơn NSND Như Quỳnh!

Phương Nhung
(Email: nguyenphuongnhung@dantri.com.vn)