Thứ Ba, 27/11/2012 - 08:06

Nghệ thuật body painting: “Thoáng” đến đâu thì phù hợp?

Sau hơn 10 năm âm thầm dùng “toan” da người để sáng tác, họa sĩ Phương Vũ Mạnh kể câu chuyện đầy bi hài rằng, lần đầu tiên anh đưa body painting ra "ánh sáng" lại là cùng một nhóm nghệ sĩ vẽ lên cơ thể con…trâu.

Vẽ cái gì và “thoáng” đến đâu?

 

Ở Việt Nam, họa sĩ Phương Vũ Mạnh có lẽ là một trong những người thực hành body painting sớm nhất khi năm 1996, anh đã bắt đầu cầm cọ vẽ lên cơ thể một người bạn trong giới nghệ thuật.

 

Sau hơn 10 năm âm thầm dùng “toan” da người để sáng tác, họa sĩ Phương Vũ Mạnh kể câu chuyện đầy bi hài rằng, lần đầu tiên anh đưa body painting ra "ánh sáng" lại là cùng một nhóm nghệ sĩ vẽ lên cơ thể con…trâu.

 

Lần thứ 2 anh được trình diện body painting một cách công khai, là tại lễ hội đền Lảnh Giang. Lần này anh vẽ lên cơ thể đàn ông nhưng họ đều đóng khố như thổ dân để cho hợp với tính chất lễ hội. Và cũng do đây là lễ hội do cơ quan văn hóa tổ chức nên body painting của anh mới được công khai cho công chúng biết tới rộng rãi đến vậy.
 
Phương Vũ Mạnh với tác phẩm của mình
Phương Vũ Mạnh với tác phẩm của mình

 

Đến tháng 3/2010, trong triển lãm Cuộc sống ở Trung tâm văn hóa Pháp L’Espace tại Hà Nội Phương Vũ Mạnh "cả gan" dùng 3 người mẫu nữ.  Tuy nhiên, tại triển lãm lần này, cơ quan quản lý văn hóa không cho phép người mẫu khỏa thân hoàn toàn, cũng không cho mặc đồ lót kiểu bikini mà phải mặc đồ lót quây.

 

Họa sĩ Phương Vũ Mạnh nói anh đưa ra các ví dụ như vậy để thấy rằng body painting được đưa đến rộng rãi với công chúng. Và để mọi người không nghĩ rằng body painting là dung tục thì cần phải vượt qua nhiều rào cản và có vô vàn những khó khăn. Vẽ cái gì và cởi đến đâu là một câu chuyện luôn gây tranh cãi.

 

Khó khăn tìm người mẫu chịu "cởi"

 

Theo họa sĩ Phương Vũ Mạnh, ở Việt Nam, rào cản lớn nhất trong việc du nhập body painting là văn hóa Á Đông. Cho nên, việc tìm người mẫu để “vẽ vời” là rất khó. Thường các họa sĩ phải đưa ảnh chụp tác phẩm của mình trước đó để thuyết phục các người mẫu.

 

Các họa sĩ thường thích vẽ trên cơ thể người mẫu nude 100% nhưng nhiều cô e ngại, vẫn yêu cầu phải mặc đồ lót khi vẽ. Như thế, quần áo và màu vẽ nhiều khi không ăn nhập với nhau, giống như khi đang vẽ trên "toan" giấy thủng, ức chế và mất cảm xúc.

 

Tìm được người mẫu rồi có khi chính bản thân họa sĩ lại không được vẽ bởi gặp phải sự phản đối từ gia đình, người yêu. Họ không muốn người yêu của mình “sờ mó” lên hàng trăm phụ nữ khác nhau. Họa sĩ vẽ body painting thường gặp ánh mắt dị nghị của những người xung quanh.

 

Thứ nữa, họa sĩ vẽ body painting phải vượt qua được chính mình, chính cái bản năng của con người trước cái đẹp. Người họa sĩ vẽ body painting phải vô cùng tập trung, bởi khác với chất liệu khác, “toan” trên da người không cho phép họa sĩ vẽ phác thảo, người họa sĩ phải vẽ nhanh hết khả năng có thể nếu không người mẫu sẽ mệt mỏi, cựa quậy làm mất vẻ đẹp của tác phẩm.

 
Một tác phẩm của Phương Vũ Mạnh
Một tác phẩm của Phương Vũ Mạnh
 

Bắt người mẫu mặc quần áo

 

Cái khó của body painting là không thể bán tác phẩm bằng ảnh chụp nhưng lại không có một cuộc triển lãm quy mô nào để bán vé lấy tiền. 

 

Việc tìm kiếm chất liệu, cách pha chế màu vẽ để tồn tại được lâu trên cơ thể người mẫu đòi hỏi người họa sĩ phải bỏ thời gian và công sức. Một tác phẩm body painting có khi phải vẽ mất vài tiếng đồng hồ nhưng nó chỉ tồn tại nhiều lắm 2 ngày.

 

Một họa sĩ một ngày cũng chỉ vẽ cùng lắm 2 tới 3 tác phẩm. Để mở một cuộc triển lãm như những triển lãm tranh khác thì cần nhiều tác phẩm và đương nhiên cần có sự góp sức của nhiều họa sĩ.

 

Nhưng đa số họa sĩ vẫn còn không mặn mà với loại hình này bởi theo Phương Vũ Mạnh “có thực mới vực được đạo”, nhiều người thà vẽ một bức tranh gửi gallery chờ bán được lấy tiền còn hơn vẽ vời trên cơ thể cho người xem xong vài tiếng là bỏ.

 

Thêm nữa cơ quan quản lý vẫn còn chưa đủ “thoáng” để chấp nhận cái mới, cái nhạy cảm này thì lấy đâu ra giấy phép để trình diễn. Mà nghệ thuật body painting là vẽ trên cơ thể người, trên da thịt con người chứ không phải trên quần áo. Cơ quan quản lý bắt mặc quần áo để vẽ nhiều khi làm hạn chế sự sáng tạo của người họa sĩ có khi là “tụt hứng”.

 

Họa sĩ Phương vũ Mạnh cho biết, anh chẳng kiếm được bao nhiêu từ việc vẽ body painting, anh vẽ nó như một cuộc dạo chơi, thỏa sức sáng tạo, thế giới có mình cũng có cho “bằng chị bằng em” chứ không muốn đi sâu. Vì theo anh, muốn đi sâu phải đầu tư nhiều công sức và thời gian, trong khi lại chẳng có tiền để phát triển.

 

Họa sĩ Đào Anh Khánh cũng là người đôi lần sử dụng nghệ thuật body painting trong triển lãm của mình nhưng theo anh, nó chỉ như một sự nhấn nhá để gây ấn tượng cho người xem chứ không lấy body painting làm chủ đạo.

 

Anh bảo, anh từng được xem những tác phẩm của họa sĩ Phương Vũ Mạnh nhưng cũng chỉ vài tác phẩm đạt đến trình độ nghệ thuật, còn lại nhiều tác phẩm, họa sĩ vẫn chưa đầu tư thời gian, chất xám của mình vào đó.

 

Chừng nào vẫn còn sự dung tục trong tác phẩm, chừng nào một tác phẩm mà cái đẹp chưa tới thì chừng đó, công chúng vẫn cảm thấy body painting rất mới mẻ với văn hóa Á Đông.

 

"Đây là môn nghệ thuật không chấp nhận việc phổ biến ra công chúng bằng các phiên bản khác như chụp hình, quay video clip, thậm chí dựng thành phim, mà nhất thiết người xem phải được tiếp cận trực tiếp với tác phẩm là người mẫu thực và những nét vẽ trực tiếp trên cơ thể họ. Body painting cần có một không gian trình diễn riêng với đầy đủ các nguyên tắc, quy định cho các chủ thể tham gia. Muốn vậy, từ bản thân nghệ sĩ phải đầu tư chất xám vào tác phẩm của mình, một tác phẩm đẹp không có lý do gì mà cơ quan chức năng lại từ chối phổ cập tới công chúng".

 

Từ nhiều cái khó bó cái khôn, họa sĩ chỉ coi body painting như cuộc dạo chơi, nên body painting Việt sẽ đi đến đâu thì ngay cả những người trong cuộc còn không đưa ra được dự báo thì việc bộ phận lớn công chúng tiếp cận nó, có cái nhìn cởi mở với nó còn là một con đường rất dài.

 

Hoàng Anh, một người mẫu body painting chia sẻ, cô biết nghệ thuật body painting qua các tác phẩm của thế giới, biết được ở Việt Nam có họa sĩ Phương Vũ Mạnh cũng đang theo đuổi nghệ thuật này nên cô tự tìm tới để xin làm người mẫu. Mặc dù tự nguyện là vậy, dù ý thức được body của mình đẹp nhưng đứng trước một người xa lạ, lại phải trút bỏ quần áo là điều cực kỳ khó khăn.

 

Làm mẫu body painting rất căng thẳng, phải đứng vài tiếng đồng hồ bất động để họa sĩ vẽ. Cứ mỗi lần cọ vẽ vào người, cô cảm thấy rất khó chịu. Họa sĩ thường dụng cọ và sơn acrylic để vẽ, chính vì thế, trong suốt quá trình làm mẫu, người mẫu không được cử động nhiều nếu không sẽ làm màu sơn bị bong tróc. Đó là chưa kể, sơn để dùng vẽ còn có hại cho da. Ban đầu Hoàng Anh chưa biết dùng dưỡng da trước khi để cho họa sĩ vẽ nên mỗi lần tắm, cô cảm giác da mình khô và hơi ngứa.

 

Tự nguyện tìm tới nghệ thuật này, nhiều khi Hoàng Anh cũng phải tự bỏ tiền ra trang điểm và làm tóc để sau khi vẽ xong, nhiếp ảnh chụp lại những hình ảnh đẹp nhất. Tuy nhiên, cô cũng không dám cho người thân hay bạn bè xem bởi sợ họ sẽ nghĩ mình chụp ảnh sex, cô chỉ giữ lại cho riêng mình.

 

Từng làm mẫu cho họa sĩ Đào Anh Khánh, Hoàng Anh từng trình diễn tại sân vườn nhà họa sĩ này cho rất nhiều người nước ngoài và người Việt đến xem. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là cuộc trình diện lén lút, người Việt tới xem cũng chỉ vì tò mò xem thân thể người mẫu chứ họ cũng chưa tìm đến như là muốn thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Hoàng Anh từng gặp khá nhiều ánh mắt không thoát khỏi sự trần tục khi cô làm mẫu body painting.

 

Rào cản văn hóa, thù lao ít ỏi nên nhiều bạn trẻ không muốn dấn thân vào nghệ thuật này. Rào cản văn hóa cộng thêm sự lo lắng liệu tác phẩm của họa sĩ vẽ ra có mang tính nghệ thuật hay vẫn còn phảng phất

 

Theo Tình Lê

Vietnamnet