Johny Trí Nguyễn: “Tôi không “mất tích” vì trầm cảm hay có con với Nhung Kate”

(Dân trí) - Nam diễn viên Việt kiều chia sẻ, trong thời gian qua anh không tham gia các hoạt động điện ảnh mà sống nhiều với hai thú vui chơi xe mô tô cùng võ thuật. Anh không “mất tích” vì trầm cảm do “Bụi đời chợ lớn” bị cấm chiếu hay vì có con với Nhung Kate.

Từ khá lâu rồi không thấy anh đóng phim hoặc xuất hiện trong các sự kiện của showbiz. Anh làm gì mà “bặt vô âm tín” vậy?

Có lẽ là từ phim “Tèo em” đến nay tôi không tham gia phim điện ảnh nhiều như trước, ngoại trừ phim “Để mai tính 2” của anh Charly Nguyễn với vai khách mời cho vui. Cũng có nhiều nguyên nhân khiến tôi không mấy mặn mà với phim ảnh nữa.

Johny Trí Nguyễn của những ngày mất tích.
Johny Trí Nguyễn của những ngày "mất tích".

Có thể nói, từ khi phim “Tèo em” ra rạp và gặt hái về doanh thu thì cũng có nhiều nhà sản xuất bắt tay vào thực hiện các dự án tương tự. Đó là lý do phim Việt gần đây, cứ một hoặc vài tháng lại có một phim ra rạp. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là điện ảnh Việt Nam còn khá non, sự phát triển của những người có tay nghề cứng còn rất hạn chế mà sự phát triển của cụm rạp lại đi rất nhanh. Bởi vậy, khi các nhà sản xuất làm phim ra rạp, tôi rất kỹ trong việc chọn kịch bản và ê kíp để tham gia phim.

Tôi đến với điện ảnh vì đam mê chứ không phải vì kinh tế. Tôi muốn mang đến cho người xem những tác phẩm điện ảnh xứng đáng là món ăn tinh thần không thể thiếu. Tôi phải thực sự tìm được ê kíp đáng tin và có sự hiểu biết lẫn nhau tôi mới làm. Những lần như thế tôi sẽ có nhiều cảm hứng hơn để làm việc và ăn ý với đạo diễn để tạo ra được tác phẩm hấp đặc sắc nhất.

Nhưng trong bối cảnh, các nhà sản xuất ồ ạt đầu tư và sản xuất phim như thế tôi càng trở nên khó kiếm được một ê kíp có đầy đủ những gì mình mong muốn. Trong khoảng thời gian đó tôi đứng sang một bên, tôi làm những gì mình đam mê đó là võ thuật và mô tô. Tôi cũng ít tham gia sự kiện và cũng ít xuất hiện những chỗ đông người nên có lẽ mọi người nghĩ đã mất tích vì bị trầm cảm do “Bụi đời chợ lớn” thất bại hoặc có con với Nhung Kate như một số tin đồn.

Võ thuật và mô tô. Anh chia sẻ gì về hai sở thích này?

Cách đây hơn 4 năm tôi có mở một võ đường Liên Phong ở Q.7 và gắn bó hơn với nó trong thời gian qua để đào tạo các võ sĩ, HLV, các bạn đam mê võ thuật. Tôi có tổ chức mấy giải đấu để có sân chơi cho mọi người. Mô tô là đam mê từ xưa tới giờ của tôi. Nó cũng nhiều hoạt động như đi tour, chạy đường đua…

Có ý kiến cho rằng, “Bụi đời Chợ Lớn” bị cấm chiếu rồi rạn nứt tình cảm với Ngô Thanh Vân nên anh đâm ra sợ điện ảnh?

Sợ thì không phải sợ nhưng từ hai sự vụ đó tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm. Trước đây, ngoài phim “Dòng máu anh hùng” ra thì các phim hành động khác đều gặp nhiều vấn đề ở giai đoạn kiểm duyệt. Nhất là những phim phản ánh về thời hiện tại, phim quay ngược thời gian sẽ an toàn hơn.


Trí Nguyễn và Nhung Kate đều có chung sở thích mô tô.

Trí Nguyễn và Nhung Kate đều có chung sở thích mô tô.

Nói chung phim ảnh thì phim nào cũng có yếu tố nhạy cảm trong đó hết, nếu không nhạy cảm thì không có gì đáng coi. Phim hành động còn có dễ có yếu nhạy cảm hơn nữa. Phim hành động bao giờ làm cũng nhiều tiền và mệt mỏi hơn phim hài, phim tâm lý tình cảm nhưng doanh thu chưa chắc đã cao. Vì lẽ đó mà các nhà sản xuất chú trọng làm phim hài nhiều hơn. Phim hành động không được ưu ái trong giới sản xuất nữa bởi không đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Còn chuyện bớt đam mê điện ảnh của tôi thì cũng không liên quan đến chuyện cá nhân hay Ngô Thanh Vân.

Chẳng phải các hoạt động điện ảnh của anh những ngày mới về nước đều gắn liền với Ngô Thanh Vân đó sao?

Đam mê điện ảnh của tôi không hề liên quan đến những chuyện như vậy. Trước đó tôi làm phim ở Mỹ, năm 2000 có về Việt Nam làm phim “Vật đổi sao dời” của anh Charly Nguyễn. Lúc đó tôi không đóng vai trò đứng trước ống kính nhưng được đi gần như khắp Việt Nam. Thời đó, tôi thấy được nhiều bối cảnh đẹp, nhiều câu chuyện hay nhưng chưa đủ kinh nghiệm làm phim nên trở về Mỹ làm việc tiếp trong làng điện ảnh. Năm 2004, tôi được mời về Thái Lan làm phim, khi đó tôi cũng vừa hoàn thành xong phim “Người nhện”.

Tôi cảm thấy mình đã từng làm phim nhỏ đến phim lớn ở nước người rồi và nếu ở lại làm thêm thì cũng không lớn thêm được, không cho mình thêm kinh nghiệm nào sâu sắc hơn nữa nên quyết định về Việt Nam. Tôi đưa ra ý tưởng và viết kịch bản “Dòng máu anh hùng” và kêu gọi những người Việt đang làm điện ảnh ở Mỹ về. Gọi điện cho mọi người ai cũng đồng lòng dù làm là xả sức ra vì thị trường lúc đó chưa có được như bây giờ. Nhớ hồi đó, khi in bản phim chỉ in có 20 bản vì mới có 20 rạp chiếu.

Trí Nguyễn trong phim Fan cuồng.
Trí Nguyễn trong phim "Fan cuồng".

Mọi người muốn gầy dựng nên một cái gì đó nên mới tâm huyết và vượt qua mọi thử thách, từ đó tôi bắt đầu làm phim ở Việt Nam. Lược lại quãng thời gian ấy để mọi người thấy Ngô Thanh Vân không phải là người ảnh hưởng đến quyết định của tôi thời gian đó.

Mới đây anh tham gia một vai trong phim “Fan cuồng” nhưng bị chê là cứng, không ra chất hài. Anh có nghĩ mình đóng hành động sẽ hợp hơn là hài?

Phim hành động gần với những hoạt động gắn liền với cá tính của tôi như võ thuật và mô tô. Với vai trò là diễn viên thì việc cứ tham gia hoài một thể loại nhân vật, diễn một phong cách duy nhất… sẽ không còn thú vị nữa. Tôi phải tạo nên nhân vật mới để tạo nên sự đa sắc cho mình. Ví dụ, phim “Fan cuồng” tôi đóng vai Gia Nghị, một ca sĩ hát nhọc rock và trưởng của một band nhạc rock đình đám. Đây là một nhân vật không giống các nhân vật trước đây tôi từng đóng.

Ở khía cạnh người làm phim, tôi thấy đóng phim hài không thú vị bằng phim hành động bởi nó dễ và nhẹ ký quá. Trong lúc đang quay phim “Fan cuồng” tôi có nói với anh Charly Nguyễn: “Phim này em không có cảm giác muốn nghỉ giữa chừng, trong khi tất cả các phim hành động đã làm thì cứ đến nửa phim em đã không muốn làm nữa”. Thực tế, đã từng có nhiều phim khi quay đến nửa phim tôi đã tuyên bố xong phim này không bao giờ làm phim hành động nữa.

Phim hành động khiến cho công việc luôn đối diện với thử thách tối đa và khiến tôi phải hết sức vượt qua. Nhiều lúc thử thách vượt ngưỡng chịu đựng của mình nhưng khi vượt qua được để hoàn thành phim, phim ra đến thị trường, tôi cảm thấy thỏa mãn lắm còn trong quá trình làm “Fan cuồng” tôi không thấy vậy.

Vậy đã xem vai diễn của mình trong “Fan cuồng” rồi anh cho vai diễn của mình mấy điểm?

Phim “Fan cuồng” thực sự thử thách tôi ở nhiều khía cạnh, kiểu như mời anh Đàm Vĩnh Hưng đóng một phim võ thuật vậy đó. Khi tôi bước vào đóng một phim hài - ca nhạc, tôi rất ngại ngùng, rất xa lạ với thế giới này. Với việc quay một bộ phim mà không có kịch bản trước, rồi lại quay rất lộn xộn, đoạn cuối quay đầu, đoạn đầu quay giữa, đoạn giữa quay sau… lại khiến cho mạch cảm xúc nhân vật rất khó để giữ.

Trí Nguyễn ít tham gia điện ảnh hơn nhưng lại có mặt thường xuyên trên từng cung đường.
Trí Nguyễn ít tham gia điện ảnh hơn nhưng lại có mặt thường xuyên trên từng cung đường.

Cuộc sống của anh với Nhung Kate như thế nào sau một thời gian dài sống chung với nhau?

(Cười). Mọi thứ của chúng tôi cũng bình thường. Đối với tôi, cuộc sống của những người đi vào hôn nhân có hòa hợp hay không hòa hợp đều phải đi chung một con đường với nhau. Còn những người không đi vào hôn nhân như chúng tôi thì không hòa hợp họ sẽ không đi chung với nhau.

Có thông tin cho rằng, anh và Nhung Kate đã có em bé?

Tôi với Nhung Kate làm sao mà có con được.

Tại sao hai người sống chung với nhau khá lâu rồi mà không tổ chức đám cưới hoặc tính đến chuyện hôn nhân?

Cách sống của tôi là không tính gì trước hết.

Vậy Nhung Kate chấp nhận cách sống đó của anh?

Cái đó phải hỏi Nhung chứ tôi không biết (cười).

Anh có nghĩ cách sống đó của anh sẽ khiến cho những người phụ nữ bên cạnh mình bị thiệt thòi vì con gái chỉ có một thời thanh xuân rất ngắn?

Johny Trí Nguyễn cho rằng mời anh đóng phim hài như là mời Đàm Vĩnh Hưng đóng phim hành động.
Johny Trí Nguyễn cho rằng mời anh đóng phim hài như là mời Đàm Vĩnh Hưng đóng phim hành động.

Tôi nghĩ, quan niệm truyền thống của người Việt mình không đi với cách sống không nghĩ đến ngày mai của tôi.

Tôi thấy rằng, những quan niệm truyền thông không phải lúc nào cũng phù hợp với cá nhân mình. Thậm chí đôi khi mình cũng nên phá vỡ cái truyền thông đó để tiến hoá. Đối với tôi, sống theo những quan niệm truyền thống chưa chắc đã đem lại hạnh phúc mà cách sống của tôi thì đem lại hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc đấy liệu có thực sự bền vững?

Nếu về sự bền vững của cuộc sống hôn nhân, tôi xin kể câu chuyện rằng, cách đây mấy hôm, khi đi ra mắt phim về tôi ngồi chung xe hơi với 2 người nữa, đều đang có những rạn nứt trong gia đình. Một người nam và một người nữ, hai người mới chỉ quen biết sơ sơ nhau thôi nhưng họ bàn luận về đời sống hôn nhân của họ rất chân tình. Qua sự bàn luận đó tôi thấy rất rõ là họ không hạnh phúc và hiểu những khó khăn của họ trong đời sống hôn nhân. Như vậy, hôn nhân chẳng qua chỉ là sự kết nối bền vững nhưng hạnh phúc bền vững mới quan trọng đối với đời sống chúng ta.

Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long