Danh hài Bảo Chung không muốn làm giám khảo mà bị “giật dây”

(Dân trí) - “Có những người cần tiền họ chấp nhận để nhà sản xuất chi phối mình. Tôi cũng là người cần tiền nhưng tôi không thích điều đó. Tôi không muốn làm giám khảo mà bị người khác “giật dây”. Tính tôi từ xưa tới nay vốn vậy, đã không thích cái gì là nhất quyết không làm…”, danh hài Bảo Chung chia sẻ.

Là một trong những nghệ sỹ hài gặt hái được nhiều thành công nhất vào thập niên 90 nhưng khi sự nghiệp đang lên cao, anh lại bỏ qua nước ngoài. Anh có thấy mình hơi “dại dột” khi quyết định qua nước ngoài định cư?

Đúng là bây giờ khi mọi chuyện đã qua, nghĩ lại, tôi thấy mình hơi dại dột. Nhưng căn nguyên cũng là do hồi xưa, tôi bị ba cái vụ đất đai, nhà cửa… làm mất hết cảm hứng với nghệ thuật. Thời gian đó, vì buồn quá tôi mới sang Mỹ. Những năm đầu tiên quay trở lại Việt Nam, tôi được nhiều đơn vị tổ chức sự kiện và nhà đài mời tham gia các chương trình của họ, tôi thích và mừng lắm.

Như vậy nghĩa là tôi vẫn chưa bị khán giả quay lưng hoặc quên bỏ. Nhưng phải thú thật, thời điểm mới về lại Việt Nam, tôi bị hụt hẫng cỡ 4 tháng. Mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi quá nhiều. Thế hệ em út bây giờ giỏi quá, mới mẻ, mình không bắt nhịp kịp.

Bây giờ thì tôi đã ổn hơn rất nhiều. Tôi có cái thuận lợi mà không nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ có là vừa có thể viết kịch bản, vừa đạo diễn, vừa kiêm luôn diễn viên nên được nhiều nơi ngỏ lời mời.

Danh hài Bảo Chung.
Danh hài Bảo Chung.

Nghệ sĩ hài nổi tiếng bây giờ, ngoài việc đi diễn sân khấu, đóng phim, làm MC… còn có “nghề” làm giám khảo. Vì sao anh lại rất hiếm khi xuất hiện trên ghế nóng của các chương trình truyền hình?

Thời gian đầu mới về, tôi cũng được nhiều đài truyền hình và nhiều nhà sản xuất gameshow mời làm giám khảo lắm. Có đơn vị còn mời tôi làm MC nhưng tôi thấy mình không có năng khiếu dẫn chương trình hoặc hoạt náo trên sân khấu nên tôi không nhận lời. Nhìn tôi trên sân khấu hài hước là thế nhưng ra ngoài đời tôi nói chuyện dở lắm. Như mấy đợt sinh nhật, tôi bước lên sân khấu nói lời cảm ơn mọi người mà nói không được.

Riêng giám khảo gameshow thì tôi từng ngồi “ghế nóng” Cười xuyên Việt nhưng chỉ ngồi một lần rồi thôi vì không thích. Tôi thấy làm giám khảo không phải là sở trường của mình.

Nhiều người bảo, anh quen với việc được “nâng niu, chiều chuộng” nên khi ngồi “ghế nóng” các gameshow mà bị nhà sản xuất chi phối thì anh không chịu nên không muốn làm?

Thực ra, mình cũng hiểu là nhà sản xuất bỏ ra một số tiền khổng lồ để đầu tư sản xuất gameshow nên họ phải được quyền quyết định mọi thứ. Có những người cần tiền họ chấp nhận để nhà sản xuất chi phối mình. Tôi cũng là người cần tiền nhưng tôi không thích điều đó. Tôi không muốn làm giám khảo mà bị người khác “giật dây”. Tính tôi từ xưa tới nay vốn vậy, đã không thích cái gì là nhất quyết không làm.

Với tư cách là nghệ sĩ hài, anh nghĩ sao về hiện tượng giám khảo ngồi nhầm chỗ trên gameshow những năm gần đây?

Cái này phải xét trên hai yếu tố, một phần là do nhà sản xuất có nhu cầu muốn mời những người nổi tiếng ngồi “ghế nóng” để thu hút sự theo dõi của công chúng, bất kể người đó có chuyên môn về lĩnh vực đó hay không. Phần khác là do người nghệ sỹ cũng thấy thích và cảm thấy có nhiều cơ hội tốt cho họ nên họ vẫn nhận lời.

Danh hài Bảo Chung, nghệ sỹ Công Vượng và hotgirl Mai Thỏ trong tiểu phẩm Liên khúc tình xa .
Danh hài Bảo Chung, nghệ sỹ Công Vượng và hotgirl Mai Thỏ trong tiểu phẩm "Liên khúc tình xa" .

Riêng tôi, tôi chỉ nhận lời khi tôi được làm đúng sở trường hoặc cảm thấy bản thân có khả năng. Đi diễn cũng thế, nếu đã thích, tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề cát sê. Chẳng hạn, mới đây, nghệ sỹ Công Vượng (Vượng “râu”) mời tôi ra Hà Nội để dựng lại các tiểu phẩm hài nổi tiếng từng gắn với tên tuổi của tôi với Tấn Hoàng như “Liên khúc tình xa” và “Thông gia đại chiến” tôi vui vẻ nhận lời ngay mà không hề nghĩ gì tới chuyện cát sê hết. Tôi bảo Vượng chỉ cần lo vé máy bay cho tôi đi lại thôi chứ không cần cát sê gì cả.

“Liên khúc tình xa” và “Thông gia đại chiến” là hai tiểu phẩm hài từng “làm mưa làm gió” thị trường băng đĩa nhạc những năm thập niên 90. Anh có nghĩ việc dựng lại các tiểu phẩm cũ sẽ bị người ta chê trách “ăn mày dĩ vãng”?

Thực ra, những tiểu phẩm này khi dựng lại chúng tôi sẽ làm mới lại chứ không bê nguyên xi tiểu phẩm cũ. Tôi và Công Vượng bàn bạc với nhau rất kỹ, thay đổi kịch bản rất nhiều khi bắt tay vào quay. Kịch bản hai tiểu phẩm này ngày xưa rất được nhiều người yêu thích nhưng công nghệ quay video ngày xưa lạc hậu và thiếu thốn lắm.

Thời điểm hiện tại, tôi đang ấp ủ dự định làm mới các tiểu phẩm hài ngày xưa. Có thể, các tiểu phẩm này không được yêu thích nhiều như ngày xưa nhưng tôi tin việc quay chất lượng bằng công nghệ mới sẽ vẫn có người xem. Tôi và Công Vượng bắt tay vào quay hai ngày rồi, các thước phim quay bằng công nghệ mới thích lắm. Tất nhiên, anh em chúng tôi phải lựa những kịch bản không lỗi thời.

Về Việt Nam sau nhiều năm định cư ở Mỹ, cuộc sống của anh có gặp khó khăn gì không?

Tôi nói thật là ở Việt Nam sướng hơn ở Mỹ. Thậm chí, ông tài xế ở Việt Nam còn sướng hơn ông Việt kiều Mỹ. Ở Việt Nam, chạy được bao nhiêu tiền có thể tạt vào quán bia ngồi nhậu, không phải nghĩ ngợi gì. Ở Mỹ, mỗi ngày người ta làm việc 8 tiếng đồng hồ, đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về, muốn có chút thời gian thoải mái như ở Việt Nam rất khó. Cứ làm ngày này qua tháng khác, con người biến thành “cái máy” lúc nào không hay.

Ở Mỹ không có ai ngủ trưa cả, buổi trưa họ chỉ được nghỉ một tiếng để ăn uống và vệ sinh cá nhân. Sang Mỹ tôi ít bạn nên thường không đi ra ngoài nhiều. Tuy nhiên, nhờ thời gian ở Mỹ mà tôi biết nấu cơm và biết làm việc nhà (cười).

Bảo Chung cho rằng, nghệ sỹ rất cô đơn.
Bảo Chung cho rằng, nghệ sỹ rất cô đơn.

Anh có thể chia sẻ thêm về cuộc sống của anh trước đây bên Mỹ?

Mặc dù mới qua Mỹ định cư chưa lâu nhưng tôi cũng đã tạm quen với không khí bên đó rồi. Thời gian đầu qua bên đó, mỗi đêm diễn tôi được trả 2000 USD, tháng chỉ cần làm 8 show là được 16000 USD rồi. Với mức thu nhập đó tôi sống “khỏe” hơn so với những công việc khác. Nhưng mà tôi không chịu được cảnh nhớ nghề, nhớ sân khấu, nhớ khán giả Việt Nam.

Tôi thà trở về làm 2 đến 3 một đêm, cát sê không bằng bên Mỹ nhưng lại được làm đều mỗi ngày, chứ ở nhà buồn lắm. Xưa còn hợp đồng với Vân Sơn thì tôi về 2 đến 3 tuần là quay lại Mỹ, giờ hết hợp đồng rồi nên 2 năm nay ở Việt Nam, mỗi năm ở 11 tháng rưỡi. Tháng rồi về có mấy ngày là lại về lại Việt Nam để quay cho Công Vượng.

Nghệ sỹ được nhiều thứ nhưng cũng phải hy sinh nhiều thứ. Với một người phải thường xuyên đi diễn xa nhà, mọi công việc trong gia đình giao hết cho vợ con, kể cả chuyện dạy dỗ con cái… anh có thấy mình thiếu thốn tình cảm gia đình không?

Tôi thường nói với bạn bè, nghệ sĩ được tổ nghiệp cho nổi danh cũng tự như bông hoa mười giờ, tàn lúc nào không hay. Vì thế chuyện phải hy sinh hạnh phúc là điều không thể tránh khỏi, tất cả các nghệ sĩ đều vậy. Nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ cũng vì họ quá yêu nghề.

Như trước đây, mỗi năm tôi chỉ ở nhà có một tháng mà trong một tháng đó cũng phải lo việc nọ việc kia, không lo chăm sóc được cho gia đình nên… mới đổ vỡ. Người nghệ sĩ cô đơn vô cùng. Nhìn người nghệ sỹ bước lên sân khấu rộn ràng, ra ngoài đời khán giả “tay bắt mặt mừng”… nhưng tối về cô đơn lắm. Có khi nằm tới 2 - 3h sáng không ngủ nổi đành phải ngồi dậy cầm bút viết kịch bản để quên đi nỗi cô đơn.

Danh hài Bảo Chung với hotgirl Mai Thỏ.
Danh hài Bảo Chung với hotgirl Mai Thỏ.

Con tôi hồi xưa có mến tôi đâu vì mình đâu có gần nó. Con sinh được 2, 3 tháng tôi mới về nhà một lần. Nhiều khi mình bước vô nhà nó kêu: “Má ơi! có khách”.

Câu chuyện này không chỉ của riêng tôi mà tôi thấy nhiều nghệ sỹ khác cũng thế. Ai cũng nghĩ nghệ sỹ vui vẻ lắm nhưng sự thật là rất cô đơn.

Phải chăng vì thế mà nghệ sỹ thường lấy nhiều vợ để khỏa lấp nỗi cô đơn?

Không phải thế đâu. Tôi cũng không biết nói thế nào nữa. Người nghệ sỹ khi đã rời khỏi ánh màn nhung thường không còn ai bên cạnh. Và nỗi cô đơn đó chưa hẳn lấy nhiều vợ đã có thể khỏa lấp được.

Cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long