Chủ nhật, 15/04/2018 - 11:11

Cảm phục chàng hoạ sĩ khuyết tật dùng giọng hát viết ước mơ cho con

Dân trí Ở tập 7 chương trình “Hát mãi ước mơ” lên sóng vừa qua khiến nhiều người không thể kìm được cảm xúc trước câu chuyện của chàng họa sĩ không may bị khuyết tật, chủ động ly hôn vì không muốn là gánh nặng và dùng giọng hát để viết ước mơ cho con.

Xin phép mẹ ly hôn vợ vì không muốn là gánh nặng…

Đỗ Tấn Lộc, 38 tuổi hiện là họa sĩ khuyết tật ở Trung tâm chắp cánh quận Bình Tân, TP. HCM. Năm 2005, lúc đó con của anh Lộc vừa sinh được 10 ngày, trong khi trên đường đi làm về, anh bị tai nạn giao thông. Và đến nay, 12 năm trôi qua anh Lộc bị di chứng để lại từ sau vụ tai nạn đó thật nặng nề.

Một mắt bị mù, bị tổn thương não, tay trái bị liệt hoàn toàn và nói chậm. Biến cố ập đến, lại là người đàn ông trụ cột trong gia đình, anh Lộc đã xin phép mẹ để ly hôn với vợ. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho vợ cũng như mong cô có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Chân dung chàng họa sĩ khuyết tật Đỗ Tấn Lộc.
Chân dung chàng họa sĩ khuyết tật Đỗ Tấn Lộc.

Bệnh tật đã cướp đi sức khỏe, tinh thần và người vợ thân yêu của anh Lộc... Và 12 năm sau, đứa con nhỏ của anh cũng mắc bệnh hở van tim. Đầu năm ngoái, cậu bé Đỗ Phạm Anh Khoa thường xuyên ngất xỉu, mệt mỏi và được chẩn đoán bị hở van tim 3 lá. Khoa trước đây là học sinh khá giỏi nhưng do bị bệnh nên ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng học tập của bé.

Anh muốn kiếm thêm tiền cho con, vì thế buổi tối anh thường đi bán vé số. Nhưng mỗi khi mùa mưa đổ về, thành phố hay bị ngập trong nước, anh sợ mẹ ở nhà trông đợi nên cố gắng chạy về, không may anh bị té. Những tờ tiền và vé số mà anh cất công vất vả lắm mới kiếm được, tất cả đều trôi theo dòng nước. Anh bật khóc và đó là lúc anh Lộc cảm thấy mình bất lực khi nhìn công sức, mồ hôi và bao hy vọng xuôi theo dòng nước.

Không đầu hàng số phận!

Không đầu hàng với số phận, không từ bỏ tương lai của bản thân cũng như chính con trai của mình... anh Lộc xin vào làm việc tại Trung tâm Chắp Cánh Ước Mơ để tiếp tục niềm đam mê với nghệ thuật, sống có ích cho bản thân và gia đình.

Anh Lộc và cậu bé Khoa - con trai anh.
Anh Lộc và cậu bé Khoa - con trai anh.

Anh luôn cố gắng hòa nhập với cộng đồng, không làm một người tàn phế. Bằng chính nghị lực, anh Lộc không ngừng nỗ lực và vươn lên để một ngày khi đến với chương trình “Hát mãi ước mơ”, anh có thể xây dựng nên tương lai của con mình bằng chính đôi tay ấy.

Anh Lộc mỗi năm về thăm Khoa được 2 lần, 1 lần vào dịp tết và 1 lần là vào dịp sinh nhật. Anh dạy cho bé Khoa học vẽ, cũng chính vì thế mà Khoa ước mơ trở thành họa sĩ giống như ba của mình. Nhưng sau khi thấy anh Lộc không may gặp tai nạn và xảy ra nhiều biến cố làm cho sức khỏe của anh ngày càng yếu đi thì bé mong muốn trở thành bác sĩ.

Khoa không muốn những người thân yêu phải lo lắng cũng như hy vọng sẽ là người chữa lành những vết thương ấy, mang lại sức khỏe và niềm vui cho cả nhà.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả ngậm ngùi nhất có lẽ là ước mơ không bao giờ thực hiện được của Khoa khi luôn hy vọng được sống cùng với ba và mẹ. Anh Lộc không muốn trở thành gánh nặng cho vợ và mẹ bé Khoa cũng đã có gia đình riêng của mình.

Ước muốn để mẹ Khoa có một cuộc sống hạnh phúc của anh Lộc đã hoàn thành nhưng ước mơ nhỏ bé của anh và con thì không thể thành hiện thực. Nó sẽ mãi là một khoảng trống của hai cha con nhưng chắc chắn bé Khoa sẽ không thiếu thốn tình cảm của người thân khi bên cạnh luôn có ba và bà nội hết lòng yêu thương, chăm sóc.

Điều kỳ diệu của cuộc sống...

Sau khi gặp tai nạn, anh Lộc không thể dùng lời nói để thể hiện trọn vẹn suy nghĩ của mình như trước. Anh suy nghĩ chậm, nói cũng chậm... nên việc dùng câu từ để bày tỏ là một điều không dễ dàng. Vì thế anh chọn bài “Tình cha” để hát ở vòng đầu tiên như đem hết tâm tư, tình cảm gửi gắm đến cậu con trai nhỏ của mình.

Anh Lộc dù nghĩ chậm và nói chậm nhưng vẫn tham gia thi hát để viết tiếp ước mơ cho con trai.
Anh Lộc dù nghĩ chậm và nói chậm nhưng vẫn tham gia thi hát để viết tiếp ước mơ cho con trai.

Với giọng hát vừa ngọt, vừa ấm, vừa có hồn, anh Lộc đã xuất sắc giành chiến thắng giải thưởng cao nhất 50 triệu đồng. Số tiền ấy có thể giúp Khoa chữa bệnh và nuôi nấng ước mơ trở thành bác sĩ sau này. Đó chính là niềm tin, là cơ hội, là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của anh Lộc cũng như Khoa.

Để giờ đây, anh Lộc có thể đoàn tụ cùng với Khoa khi cậu bé sắp trở chàng trai 18 tuổi, cả hai bố con sẽ sống tựa vào nhau và anh Lộc không phải nhớ con khi xa nhà.

Anh Lộc viết không ổn lắm nhưng lại vẽ đẹp, anh nói cũng không ổn lắm nhưng hát lại tuyệt vời. Đó như một sự kì diệu xảy đến với anh bên cạnh những mất mát, đau thương, để anh dần có niềm tin vào cuộc sống, vào ước mơ và cả gia đình nhỏ của mình.

Có thể nói, sức khỏe anh không còn như trước, cũng không thể cho Khoa một gia đình trọn vẹn. Nhưng bằng tình yêu thương vô bờ, và những gì anh làm cho Khoa cũng đủ để mọi người thấy anh là một người ba hoàn hảo đến mức nào.

Lo lắng tất cả từ cuộc sống hiện tại đến tương lai, anh chăm lo từng đường đi nước bước, dành hết tất cả sự quan tâm yêu thương, lo lắng đùm bọc cho đứa con nhỏ của mình.

Hà Tùng Long