1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ca nương Phạm Thị Huệ chúc Tết các “báu vật” nghệ thuật dân gian

(Dân trí) - Ca nương Phạm Thị Huệ cùng với Á hậu Trà Ngọc Hằng đã có chuyến đi ý nghĩa đến chúc Tết từng gia đình những “báu vật” của nghệ thuật dân gian miền Bắc.

Những ngày giáp tết Nguyên đán, Hà Nội lạnh và mưa, việc chuẩn bị Tết cho gia đình cũng vô cùng bận rộn, nhưng Á hậu Trà Ngọc Hằng vẫn lặn lội ra Hà Nội để thực hiện chuyến đi thăm các nghệ nhân dân gian, những người được coi là “báu vật sống” của nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Tâm nguyện được đến chúc Tết các nghệ nhân của nghệ thuật truyền thống Việt khởi phát từ tình cảm đặc biệt của Trà Ngọc Hằng dành cho nghệ thuật truyền thống, từ khi cô yêu mến và say mê nghệ thuật Xẩm.

Trà Ngọc Hằng cũng tìm hiểu nhiều hơn về các loại hình nghệ thuật truyền thống và muốn được gặp gỡ, thăm hỏi các nghệ nhân. Đồng hành cùng cô trong chuyến đi thăm nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, “đệ nhất danh cầm” của ca trù ở Tứ Kỳ (Hải Dương), về làng Diềm (Bắc Ninh) thăm nghệ nhân quan họ Nguyễn Thị Bàn, cụ Nguyễn Thị Chịch… những “báu vật sống” của quan họ, là ca nương Phạm Thị Huệ cùng con gái chị, ca nương trẻ Nguyễn Huệ Phương mới 15 tuổi.

Ca nương Phạm Thị Huệ và Á hậu Trà Ngọc Hằng (bìa phải)

Ca nương Phạm Thị Huệ và Á hậu Trà Ngọc Hằng (bìa phải)

Trà Ngọc Hằng và ca nương Phạm Thị Huệ đến nhà nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, nghệ nhân đã đợi đón từ cổng nhà từ lâu. Nghệ nhân nay đã 93 tuổi nở nụ cười rạng rỡ khi thấy một “chân dài” trẻ ở phương Nam đến thăm, đây là điều “lạ” và quý đối với những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thống vốn không nhiều người trẻ quan tâm.

Trà Ngọc Hằng rất bất ngờ khi biết, ở nhà, nghệ nhân còn “kiêm” luôn việc bán hàng xén mớ rau, đồng dưa, bánh trái lặt vặt… Nhanh nhẹn, tinh anh, nghệ nhân nhớ giá của từng món hàng, ông còn nói: “Ông chưa quên gì cả, không quên cái gì hết” để chứng minh sự tinh anh của mình. Ấy thế nhưng, khi cầm cây đàn đáy lên để đàn tặng cô gái trẻ đầu xuân, nghệ nhân lại khẽ nói nao nao buồn: “Cứ nghe tiếng đàn, tiếng hát là nhớ bạn, nhớ các cụ, từ ngày các cụ đi thấy lòng trống vắng… Nhớ nhung ai trong dạ bồi hồi”.

Đến thăm nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ


Đến thăm nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ

Đến thăm nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ
Đến thăm nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ

Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ muốn nhắc đến những nghệ nhân như cụ Nguyễn Thị Chúc, Hà Thị Cầu… Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ cùng học trò cưng của mình, ca nương Phạm Thị Huệ cùng đàn, hát những giai điệu mùa Xuân đầy tình người, say đắm, da diết, bâng khuâng giữa tiết trời ngày cuối năm. Trà Ngọc Hằng cũng thích thú thử đàn, được nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ dạy cách sử dụng đàn, nói về ca trù và giá trị của ca trù trong tinh thần, tâm hồn người Việt.

Rời nhà nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ, Trà Ngọc Hằng có chuyến thăm đầy xúc động và hiểu hơn rất nhiều điều quý giá về nghệ thuật truyền thống ở “cái nôi” của làng Quan họ Bắc Ninh trong dịp năm mới. Cô gái miền Nam vốn chỉ biết đến đờn ca tài tử, dân ca miền Tây được tới làng mà người người, nhà nhà đều hát, đều yêu Quan họ, coi đó là cuộc sống của mình. “Báu vật sống” nổi tiếng Nguyễn Thị Bàn đón cô bằng bài Quan họ La Rằng cổ, bằng những triết lý sống sâu xa của người quan họ. Trà Ngọc Hằng đầy bất ngờ khi nghệ nhân cũng gần 90 tuổi nhưng giọng hát vẫn khoẻ, vang như chỉ mới 40 hay 50 tuổi.

Với nghệ nhân Nguyễn Thị Bàn


Với nghệ nhân Nguyễn Thị Bàn

Với nghệ nhân Nguyễn Thị Bàn

Với nghệ nhân Ngô Thị Lịch
Với nghệ nhân Ngô Thị Lịch

Bà nói, Quan họ không chỉ cho bà tài năng mà còn cho bà cách sống, lối sống đẹp của người phụ nữ, từ đó truyền lại cho con cháu. Cả gia đình bà đều hát Quan họ, và là gia đình hát Quan họ nổi tiếng ở làng Diềm. Tới nhà nghệ nhân Ngô Thị Lịch, năm nay đã gần 90 tuổi, Trà Ngọc Hằng xúc động rưng rưng khi thấy nghệ nhân ở trong hoàn cảnh chật vật, vất vả, căn phòng mà bà ở chỉ đủ để chui ra chui vào, khom người ngồi vào cũng khó khăn lắm. Tuổi cao, sức yếu, bà lại bị đau lưng, đi lại rất khó khăn. Ấy thế nhưng bà thấy vui bởi có tiếng hát làm bầu bạn, vẫn luôn lạc quan phơi phới trong suy nghĩ.

Hỏi chuyện xưa, khi là liền chị, hẳn có nhiều người để ý lắm, bà cười sảng khoái nói, có nhiều lắm nhưng đã là liền chị, đã hát quan họ phải đứng đắn, chung thuỷ, đó là cái nết của các liền chị, liền anh. Bà hát nhiều làn điệu quan họ với giọng hát đáng ngạc nhiên, xứng đáng được coi là những “báu vật dân gian” của loại hình nghệ thuật này.

L.A.V

Ảnh: Nguyễn Hoàn