Xuân về, lòng người thêm rộn rã!

(Dân trí) - Dinh trạc hăm ba, mới tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc. Ngày thi tuyển, nó không nghĩ sẽ đậu nhưng rồi dòng chữ "nghe, nói, đọc thành thạo tiếng Việt" trong CV đã giúp nó. Chưa đầy ba tháng làm việc, nó được lệnh "sang Việt Nam công tác".

Cuộc sống của Dinh nơi đây thật tẻ nhạt, tách bạch hẳn với xung quanh. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần sẽ hụt hẫng một thời gian nhưng nó cũng không ngờ nỗi cô đơn lại kéo dài đến thế. Công việc của nó vẫn tốt, song nó buồn vì bao lâu rồi vẫn không có bạn do chưa thể hòa mình với mọi người.
 
Xuân về, lòng người thêm rộn rã!  - 1

Nó thấy ấm lòng hơn từ ngày anh Phong lái xe mua tặng nó một đôi thỏ, để nuôi trong chiếc thùng gỗ nhờ nhập hàng từ nước ngoài mà có.

Hàng ngày nhà bếp mua rau cho chúng và không đóng cửa chuồng. Chúng đi dạo khắp lượt, vòng quanh khuôn viên rộng lớn. Ngày nghỉ nó ra quán ăn, lũ thỏ may có bảo vệ chăm chút với lại cỏ ở Công ty cũng mọc đầy. Chúng trơn lông mượt da, ai cũng phấn khởi. Mấy anh bên tổ hứng chí mua thêm bốn chú nữa. Từng chú thỏ mắt đỏ ngọc, lông trắng tinh như những cục bông, có con lông màu xám tro, nhanh nhẹn tung tăng diễu qua lại, trông sinh động, hiền hòa thật thích mắt.

Dinh có thêm mối quan tâm là ngắm những chú thỏ xinh xinh, bên vườn hoa hồng nó chăm chút khi rảnh rỗi. Đó là thời hoàng kim của lũ thỏ. Chỉ hai tháng sau có đôi thỏ đẻ hẳn mười con đúng thời điểm đang vào mùa khô, cỏ xơ xác, rau hiếm, mười chú thỏ con lần lượt bỏ mạng, mọi người chán nản, bỏ bê không còn để ý, cưng nựng như trước. Nó thấy tội nghiệp lũ thỏ, cứ tha thẩn hết chỗ nọ đến chỗ kia kiếm cỏ ăn.

Một lần khi nó đi lang thang đến gần nhà bếp, nơi chị nấu bếp vứt bỏ những cuống rau cải muối dưa, nằm lăn lóc. Nó biết đó là loại rau cay, vậy mà lũ thỏ chắc đói quá vẫn lăn sả vào cố trệu trạo nhai và mắt thì long lanh những hạt nước lăn rơi.

Mắt nó nhoà đi. Nó khóc vì thương và cũng vì thấy lạnh lẽo khi có cảm giác mình cũng đang bị bỏ rơi như thế.

Có lần nó tìm thấy một chậu bẹt, nhỏ nhắn, nom rất yêu, liền đổ đất vào trồng hoa. Một giống hoa thật lạ, ở nước nó không có. Hoa thân cỏ, dễ trồng, màu tím ngắt, thật đẹp. Nó thích nên trồng khắp bình. Các cây mỏng manh, thân lả lướt ngả ra, trùm rũ xuống, mong manh, quyến rũ. Nó chăm chút từng ly từng tý. Hàng ngày đặt trên bàn làm việc ngắm và nói chuyện với hoa. Thi thoảng lại đặt ở bậu cửa sổ đón nắng.

Vậy là nó thường đi tưới vườn hoa hồng, chăm cho bình hoa này và ngắm lũ thỏ. Lấy đó là nguồn vui bên công việc và sách vở chuyên môn. Trông ngóng từng ngày hoa nở, từ lúc cái nụ còn tí tẹo, đến khi những cây đó đều có nụ hết thì nó tràn ngập vui sướng. Cuối tuần, nó mang bình về nhà đặt trước dãy nhà ở để cây hứng nắng được trọn vẹn.

Tối đó nó ngủ rất ngon, mơ được dạo chơi nô đùa, vui vẻ với mấy chú thỏ bên chiếc ban công rủ đầy những bông hoa tim tím, rực rỡ. Nó chụp hình ảnh sống động ấy gửi về nhà, chắc bố mẹ nó sẽ vui và bớt lo cho cô con gái nhỏ. Nó mỉm cười hạnh phúc và tỉnh giấc bỗng thấy tiếc giấc mơ.

Nó vươn vai sảng khoái đi ra ngoài, không khí ngày chủ nhật yên ả, trong lành. Thư thái lượn qua nơi để hoa và hốt hoảng không tin vào mắt mình Ôi chao, những cây thân cỏ mỏng manh của nó đã bị cái mồm nhỏ xinh của lũ thỏ cắn gần sát gốc. Nó ngồi phịch xuống, lại khóc! Thương những cây hoa chưa kịp khoe sắc đã bị đốn ngã oan uổng, xót cho lũ thỏ vì đói quá mà ... làm càn, tiếc công mình đã chăm bẵm bấy lâu và cả tự thương thân phận luôn đơn độc một mình một góc.

Gió thổi qua, nó chợt thấy lạnh gai người. Bên nước nó rét có khi khắc nghiệt hơn nhưng nó còn chịu được, nhưng ở đây có lẽ băng giá, tái tê từ trong tim.

Mùa xuân đang về. Nó cảm nhận được vì bữa trưa thấy anh chị em râm ran nói chuyện, có vẻ đang nô nức chuẩn bị sắm Tết. Nó còn nghe tiếng chiếc ô tô quảng cáo ngày ngày đi qua công ty, thông báo hiện đang có hội chợ hoa Xuân gần ngay khu công nghiệp nó làm.

Nó vui vì bâng khuâng nghĩ ngợi, vậy là nó cũng sắp được về với bố mẹ. Vừa lúc anh Phong tiến đến hỏi chuyện, rồi đột nhiên rủ: "Tám giờ tối nay có hội Hoa Xuân và hội chợ trưng bày, bán hàng hoá, để tôi đưa A Dinh đi cho biết nhé! ".

Nó mừng rỡ mà chưa biết phải đáp ra sao, chỉ lúng túng nói cảm ơn. Anh Phong đi khỏi nó mới nở nụ cười ấm áp. Mà kìa, sao khuôn mặt nó bỗng đỏ bừng và bối rối giữa khi gió vẫn đang thổi rét thế này.

Đã có lần anh Phong khuyên nó, dù công tác ở Việt Nam không lâu song cũng nên hòa nhập cùng mọi người. Từ giờ nó sẽ đi ra ngoài nhiều hơn, sẽ nhờ anh Phong giới thiệu với các bạn anh ấy và dẫn đi chụp các cảnh đẹp. Anh Phong đã hứa rồi. Nó thấy hạnh phúc và cảm giác trống trải bỗng vụt trôi đi như chưa từng đến.

TSL