Xóm trọ đàn bà

(Dân trí) - Xóm trọ là ba gian phòng cấp bốn chật hẹp, diện tích mỗi phòng chưa đến 12 mét vuông. Khoảng không gian ấy quá nhỏ để sống, nhưng điều đặc biệt không phải là diện tích của những căn phòng mà là chủ nhân của chúng - những người phụ nữ bé nhỏ.

Căn phòng đầu tiên là của Nhung, quê Phú Thọ. Nhung đã 34 tuổi, là người lớn tuổi nhất, cũng là người gắn bó với xóm trọ lâu nhất. Học hành dang dở lại không chịu được cảnh sống cơ cực, lam lũ của người nông dân, Nhung quyết định rời quê về Thủ đô kiếm sống.

 

Cô xin vào học việc tại một tiệm cắt tóc và làm những việc vặt để thay học phí. Tại đây cô gặp Quân - một người khách quen của tiệm. Quân để ý Nhung ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, Quân thấy ở cô nét ngây thơ, cả tin, trong sáng.

 

Quân hơn Nhung 20 tuổi, làm cảnh sát giao thông nên có thu nhập khá dư dả, nhưng vợ con lại ở quê xa, vì vậy Quân muốn tìm một nơi để làm “nhà” thay cho cái tổ ấm ở quê, tìm một cô gái để làm “vợ” thay cho “mụ già” - như Quân vẫn nói. Và người Quân chọn chính là Nhung. Bằng sự lọc lõi, từng trải cộng với viễn cảnh của một cuộc sống an nhàn, vật chất đầy đủ, Quân đã đưa được Nhung vào bẫy.

 

Thời gian đầu chung sống với “chú”, Nhung được bao bọc, được ăn sung mặc sướng, được ở trong một căn nhà khang trang do Quân thuê. Sau ba năm mặn nồng, vui vẻ thì Nhung bị vợ “chú” đến tận nơi đánh cho một trận tơi bời vì cái tội “cướp chồng” người khác. Nhung đành phải bỏ lại tất cả để ra đi. Cô đến khu trọ này thuê phòng và mở cho mình một quán cắt tóc gội đầu bình dân.

 

Khi Nhung đã vùi sâu quá khứ và an phận với những khoản thu nhập nho nhỏ tự kiếm được thì Quân tìm ra cô. Lại một lần nữa Nhung bị Quân quấn vào vòng ái tình. Hàng đêm, sau khi hết giờ làm, Quân tìm về căn phòng nhỏ của Nhung để được làm chồng, để được Nhung chăm sóc. Với Nhung, cô coi “chú” là chồng thực sự. Còn với “chú”, cô chỉ là nơi giải quyết nhu cầu bản thân vừa miễn phí, vừa an toàn.

 

Nhung cặm cụi kiếm tiền nuôi thân, có lúc còn phải nuôi cả “chú” vì tiền “chú” kiếm được bị “mụ già” quản thúc gắt gao. Nhan sắc của Nhung ngày càng phai nhạt, thân thể gầy gò, xanh xao, hay đau ốm sau nhiều lần phá thai vì “chú” không muốn có “thêm” con.

 

Cạnh phòng Nhung là phòng của Yến, cô sinh viên trường Du lịch xinh xắn quê ở Quảng Ninh. Yến yêu một anh chàng người Hà Tĩnh. Khi tình cảm của hai kẻ tha hương đã khá mặn nồng thì Sơn - bạn trai cô đề nghị chuyển đến sống chung để có nhiều thời gian bên nhau, tiện chăm sóc nhau.

 

Đôi tình nhân còn quá trẻ nên trong cuộc sống “già nhân ngãi non vợ chồng” khó tránh khỏi mâu thuẫn và cách giải quyết mâu thuẫn của họ cũng rất “trẻ”. Ví như chuyện Yến có “đuôi” đi theo về đến tận cổng, Sơn chẳng cần biết sự thể thế nào đã nhảy ra tát Yến một cái “nổ đom đóm”. Sau cái tát là sự cãi vã ồn ào, hai cô cậu được thể đem hết tật xấu của nhau ra nói. Chẳng mấy chốc từ “võ mồm” đã chuyển sang chân tay.

 

Hậu quả là Sơn xách túi đựng mấy bộ quần áo vùng vằng bỏ sang nhà bạn, còn Yến ngồi khóc tức tưởi với một bên mắt bị đánh đã tụ máu đỏ. Cô phải nghỉ mất ba buổi học vì sợ đến lớp bạn bè sẽ hỏi thăm đến cái mắt bị thương.

 

Sang đến ngày thứ tư thì Sơn về, vẻ mặt ân hận và mong được Yến tha thứ. Mấy ngày xa nhau đã làm cơn giận của Yến dịu lại, cô cũng thấy nhớ Sơn nên hai cô cậu làm hòa, buổi tối lại vui vẻ đưa nhau đi chơi.

 

Đánh chửi nhau nhưng lại chẳng thể rời nhau được quá một tuần nên thi thoảng hai “diễn viên” trẻ lại cho hàng xóm xem “tuồng” miễn phí.

 

Căn phòng cuối cùng là của Hồng, cô thuê phòng để làm Trung tâm gia sư nhưng chẳng mấy khi người ta thấy cái “trung tâm” của cô mở cửa. Là một cô gái khá sôi nổi, thích ăn chơi nhưng bạn trai thì đang ở xa mà anh ta cũng chẳng khá giả gì nên cô luôn thấy bất mãn với hiện tại. Nhờ có chút nhan sắc và cái miệng biết nói ngọt, Hồng cặp kè với những người đàn ông đứng tuổi giàu có, thích trăng hoa để có tiền tiêu xài, để được đi du lịch miễn phí. Cô luôn phải tính toán, lên lịch hẹn hò làm sao để các tình nhân không nghi ngờ và để họ không đụng mặt nhau.

 

Cô đi hay về chẳng ai thấy, chẳng ai hay. Cô mải vui chơi, mải toan tính cho những đam mê vật chất mà chẳng có thời gian để nhìn và ngẫm lại những gì đã qua.

 

Khi mỹ phẩm đắt tiền cũng không che được những nếp nhăn và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, Hồng mới giật mình nhận ra cô chẳng có gì ngoài sự già nua, mệt mỏi.

 

Cuộc sống của những con người trong xóm trọ quá xô bồ nên họ rất thờ ơ trước cách sống của nhau, chẳng mấy khi có sự quan tâm, chia sẻ dù cùng là phận nữ, cùng chịu nhiều thiệt thòi. Không biết họ rồi sẽ trôi về đâu.

 

Mai Hòa