Bạn đọc viết:

Xin hãy bỏ em

(Dân trí) - Câu nói đó ngớ ngẩn lắm phải không anh? Có cô gái nào đang yêu mà lại nói với người yêu mình như vậy?

Anh à, em đã chia tay mối tình sinh viên bốn năm của mình để đến với anh. Anh kém em ba tuổi, với anh em là mối tình đầu. Có lẽ vì thế mà kinh nghiệm yêu của anh chẳng có là bao.

 

Anh và em, cả hai cùng có nhiều người theo đuổi. Cả hai cùng kiêu hãnh và đề cao cái tôi của mình. Trước kia em là một cô gái bướng bỉnh, nóng tính vì quen được người khác nuông chiều. Vậy mà khi gặp anh, một người còn bướng bỉnh và nóng tính hơn thì em lại trở thành một cô gái nhẫn nhịn và hiền dịu. Có lần chính anh đã từng nói:" Em là một cô gái rất dịu dàng". Anh biết không, anh là người đầu tiên nhận xét về em như thế!

 

Yêu anh, em đã thay đổi. Em đã biết nghĩ về những chuyện xa xôi hơn, đã sống trách nhiệm hơn với những người xung quanh mình. Là em học ở anh đó! Em cũng hiểu hơn về tình yêu, hóa ra được yêu ai đó đã là một niềm hạnh phúc, chẳng cần biết mình có được đáp lại hay không.

 

Em tự bảo với mình rằng, từ nay sẽ cố gắng làm tất cả vì anh, sẽ chỉ nhìn về tương lai không ngoảnh đầu lại quá khứ. Nhưng anh ơi sao mà khó quá! Vì có những lúc dường như trong cùng một hoàn cảnh nhưng anh và người ấy lại có những hành động rất trái ngược nhau. Mỗi lúc như thế em không khỏi nghĩ về anh ấy. Em đã hiểu tình yêu anh ấy dành cho em nhiều thế nào... khi anh ấy có thể chịu đựng tính nóng nảy và đỏng đảnh của em. Khi anh ấy sẵn sàng đưa em đi xa hàng chục cây số giữa trưa nắng hè chỉ để mua một chậu cây cảnh đẹp. Anh ấy luôn thật nhẹ nhàng nói: "Chuột cho anh xem nốt đoạn phim này em nhé!" khi em ra sức quấy rầy không cho anh ấy xem... Còn anh, anh hay cáu gắt với em một cách đầy vô lý. Anh không hề chiều chuộng những ý thích và mong muốn của em, khi em chọc ghẹo một chút lúc anh đang xem phim thì anh quay lại mắng em trước mặt bạn...

 

Anh à, em biết là em không nên đem những chuyện này ra so sánh nhưng theo một lẽ tự nhiên những so sánh ấy cứ xuất hiện trong đầu. Nhưng em dám khẳng định một điều là em chưa bao giờ làm bất cứ một việc gì để phải cảm thấy có lỗi với anh cả.

 

Em sẽ chẳng bao giờ dám nói với anh đâu. Vì em sợ anh buồn lắm. Em cảm thấy rất có lỗi với người xưa. Nhưng "bát nước hất đi làm sao đong đầy lại?" vì thế mà em luôn lấy những ân hận đó để nhắc mình phải sống tốt với anh, anh ạ.

 

Em vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình để trở thành người làm lành trước mỗi khi bọn mình giận dỗi. Em sẵn sàng chạy đến ngay lập tức dù đang ở đâu, đang làm gì, vào lúc nào mỗi khi anh cần. Em yêu quý tất cả những ai anh yêu quý: gia đình anh, bạn bè anh... và đối xử tốt với họ. Em hi sinh những buổi đi chơi cùng bạn bè sợ anh buồn vì ghen.

 

Bỗng một ngày em nhận ra em đã yêu anh như anh ấy từng yêu em. Còn anh đâu nhận ra điều đó. Anh chỉ biết đón nhận, rất giống như em trước kia. Em càng chiều chuộng thì anh càng khó tính. Đâu cần em đem chuyện bọn mình đi kể mà người ngoài ai nhìn vào cũng bảo anh khó tính và bắt nạt em?! Những hiểu lầm cùng những bất đồng gây nên cãi vã. Mệt mỏi và chán nản, anh đòi chia tay. Anh đâu hiểu tình yêu nào cũng thế, muốn đơm hoa nở nhụy thì luôn phải trải qua giai đoạn này.

 

Em cảm thấy rất bối rối, không biết mình phải làm sao đây? Vì anh vốn lười đọc sách nên làm sao có hiểu biết cơ bản về các giai đoạn của tình yêu, còn khi em mang những hiểu biết của mình ra để giải thích thì anh kêu em quá sách vở.

 

Xung quanh em lúc nào cũng có những người đàn ông khác, họ theo đuổi em và tán tụng những nét đẹp của em. Còn anh, anh không nhìn thấy ở em có điều gì tốt đẹp sao mà trong lúc tâm sự anh lại hỏi rằng: "Em xem em có tính cách gì tốt nào?".

 

Anh à, sao anh chỉ nhìn thấy những điều xấu của em thế? Em là một cô gái có nhan sắc này, em được nuôi dạy trong một gia đình hạnh phúc và gia giáo, em chăm chỉ nữ công gia chánh này, em dễ cảm thông này, em sống nhiệt tình và quan tâm đến người khác, em không nhỏ nhen này, em luôn lạc quan, đồng thời sống rất tự tin, năng động...

 

Anh à, em phải làm sao để anh hiểu bây giờ? Nếu hành động và lời nói, nếu tình yêu của em không thể thay đổi được suy nghĩ của anh thì anh ơi, hãy bỏ em để đến với một người con gái khác. Có thể cô ấy tốt hơn em, có thể cô ấy sẽ thay đổi được anh như anh từng thay đổi em, có thể anh sẽ trọn đời hạnh phúc bên cô ấy. Nếu được như vậy em sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng cũng có thể cô ấy kiêu hãnh và ích kỉ, cô ấy không yêu anh đủ nhiều để hi sinh bản thân mình vì anh, thì lúc đó hãy nghĩ về em anh nhé. Khi tình yêu của anh đủ lớn, hãy tạm vứt bỏ cái tôi quá cao của mình để quay trở về bên em.

 

Ở đâu đó em từng đọc được câu nói: "Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa để bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sửa chữa nó... Đôi khi cần để người bạn yêu đi khỏi, để thấy được họ đủ yêu bạn để trở về bên bạn...". Và em nghĩ đã đến lúc mình cần phải dũng cảm để cho anh ra đi.

 

Khánh Ninh