Xin em đừng quá thông minh

(Dân trí) - Ai cũng mừng cho anh lấy được em, bởi mọi người nói em là người phụ nữ thông minh. Nhưng trong cuộc sống gia đình, nhiều lúc anh ước ao: “Giá mà em đừng thông minh quá”.

 
Xin em đừng quá thông minh - 1


Anh cũng không phải là gã đàn ông cục cằn, thô lỗ. Trước ngày lấy em, anh thậm chí còn tìm hiểu cách duy trì tình yêu trong hôn nhân. Bởi lẽ anh biết, phụ nữ sẽ rất dễ hụt hẫng khi bước vào hôn nhân nếu người chồng không tâm lí. Vì vậy mà anh đã cố gắng làm nhiều điều thú vị, với hi vọng mang bất ngờ tới cho em. Nhưng với em chẳng có gì làm lạ, cũng chỉ vì em thông minh.

 

Sau ngày cưới được một tháng là Valentine. Anh luôn nghĩ dù lấy nhau rồi nhưng những ngày lễ như vậy cũng hoàn toàn không thể xem nhẹ. Huống hồ anh và em là cặp vợ chồng son, vừa mới cưới được 30 ngày. Ngoài những món quà thông thường như hoa, socolate, anh tính tặng em thêm một thỏi son. Thú thực anh cũng không rành lắm cái khoản đó, cũng không biết vợ dùng loại gì thì tốt, thì đẹp. Anh nghĩ ra cách, nhờ cô bạn thân của em đến nhà chơi, rồi chuyện trò bạn gái thăm dò ý tứ em xem em thích dùng loại gì. Mà anh còn tính trước cả chục ngày chứ sợ để gần đến ngày mới hỏi, khi nhận được quà em lại đoán ra. Có được kết quả từ cô bạn, anh mừng quýnh, hăm hở ra cửa hàng mua. Bạn em còn khen anh hết lời: “Anh tâm lí quá”.

 

Anh hồi hộp  đợi chờ sự vui mừng trên gương mặt của em, anh còn nghĩ em sẽ ôm chầm lấy anh hôn chùn chụt để cảm ơn chồng. Nhưng vừa nhận được món quà, gương mặt em bình thản đến lạ lùng. Anh hỏi em không bất ngờ sao? Em lém lỉnh trả lời: “Hoa với socolate thì ngày này ai chẳng tặng, còn son là anh nhờ bạn em hỏi giúp đúng không? Hèn gì mới biết loại em thích. Hôm nó hỏi em đã đoán ra rồi”. Anh hơi mất hứng, gãi đầu gãi tai cười trừ.

 

Sinh nhật em, đến cơ quan anh ghi chép tỉ mỉ cách nấu mấy món ăn mà em thích do các chị đồng nghiệp chỉ giáo. Anh định sẽ tự tay nấu một bữa cơm thịnh soạn và lãng mạn. Hôm đó, anh còn xin nghỉ. Sáng sớm, anh vẫn xách đồ đi làm bình thường. Nhưng thực tế là đi mua quà cho em và mua đồ nấu nướng. Anh tưởng tượng ra em sẽ hạnh phúc nhiều lắm. Anh lỉnh kỉnh xách túi này túi khác về nhà, bắt tay vào việc, để khi em đi làm về, bữa tiệc đã sẵn sàng.

 

Nhưng anh vừa về đến cửa, đã thấy em trong nhà. Em đon đả ra mở cổng: “Anh định nấu nướng mừng sinh nhật em đúng không? Sáng nay thấy anh đi làm cầm theo chìa khóa là em đoán anh sẽ về sớm rồi. Bình thường anh về muộn hơn em nên không bao giờ cầm theo chìa khóa cả. Thôi, để đó em nấu, anh mà nấu lại làm loạn cái bếp của em lên”. Anh chưng hửng, trao hết túi đồ cho em.

 

Thường phụ nữ cứ trách đàn ông không tâm lý. Nhưng khi anh có thiện ý, em lại cứ dùng cái sự thông minh của mình để làm cho nó trở nên “chẳng có gì là lạ”. Em đâu có hiểu được rằng, làm những điều đó cho em cũng là niềm hạnh phúc với anh. Anh cùng thèm được nhìn thấy vợ mình hét lên vui sướng khi nhận được món quà mà anh tặng.

 

Mai tròn một năm ngày cưới, anh nằm trên giường đợi em tắm, nghĩ tới lát nữa, đợi đúng 12h, anh sẽ xòe trước mặt em hai vé máy bay đi du lịch ở Nha Trang mà anh phải mất công mãi mới dành dụm đủ tiền mua để em không biết. Chắc em phải hạnh phúc lắm. Rồi biết đâu em còn thưởng cho anh một cuộc “yêu” nhiều cảm xúc. Và mai vợ chồng mình sẽ tới thiên đường đó để kỉ niệm một năm ngày cưới. 

 

Em tắm xong, mở tủ lôi ra chiếc vali to đùng ra giục anh: “Anh không dậy mà chuẩn bị đồ đi du lịch đi à, mai đi đúng chưa? Không cẩn thận lại quên cái gì đến đó phải mua đắt lắm”.

 

Thế là anh đành đưa đôi vé cho em, bao nhiêu hí hửng tan thành mây khói. Giá mà em đừng quá thông minh...

 

Hoài Thu