Vợ tốt... ở đâu?

Hoá ra làm đàn ông cũng thật khổ nếu không tìm thấy một người phụ nữ thực sự hiểu mình.

 
Vợ tốt... ở đâu? - 1

Hãy bằng lòng với những gì mà người bạn đời của mình đang có.

Quán bia một ngày lất phất mưa xuân, 3 người đàn ông đỗ xe sau chút ngần ngừ vô định. Họ gọi món và lai rai chuyện đời.

 

Người đàn ông có dáng người ục ịch, ở mép phải có chiếc râu mọc ngược, đoán chừng là một doanh nhân, lim dim lên tiếng trước:

 

- Vợ tôi ngót hai mươi tuổi đấy.

 

- Mắt người đàn ông gà gà - Tất nhiên thời buổi này chuyện ấy chẳng có gì là lạ, nhất là với thằng giỏi kiếm tiền như tôi. Cô ấy không ham tiền của tôi. Ừ, có thể trước đây là đúng nhưng bây giờ thì không. Tôi cá đấy - ông ta cầm đôi đũa bẻ gẫy một chiếc rồi dứ dứ trước mắt - các anh biết thế này nghĩa là gì không: bi kịch đôi đũa lệch. Tôi bắt quả tang cô ta ngoại tình. Khốn nạn, thì ra bấy lâu tôi nai lưng ra để nuôi thằng khác.

 

Người đàn ông ngửa cổ tu liền một hơi rồi nói tiếp:

 

- Tôi hỏi cô ta: “Tôi cung phụng cô thế mà cô vẫn chưa thấy đủ à?”. Các anh biết cô ta nói sao không? “Tiền thì đủ nhưng tình yêu và hạnh phúc hao gầy quá!”.

 

- Ôi dào, khi đàn bà ngoại tình thì họ có vô khối lý do đẹp - Người ngồi bên trái xen vào. Tôi giàu có nhưng không bồ bịch. Tôi lo cho cô ấy một cuộc sống dư dả. 3 năm lấy nhau, chưa một lần tôi nặng lời với cô ấy. Có thể tôi già và không còn lãng mạn nhưng tôi chung thuỷ với vợ và yêu các con hết lòng. Như vậy không phải tình yêu và hạnh phúc thì là gì mấy anh? - Người đàn ông ục ịch tỏ rõ vẻ chán chường.

 

Nói rồi ông ta dừng lại một hồi lâu. Cốc bia tan bọt, sóng sánh vị đắng.

 

- Cô ấy bảo đơn giản là trong quỹ thời gian của tôi không có chỗ gia đình: “Có lẽ đến khi anh 80 tuổi, em và con mới được ăn tối cùng anh”. Tôi cai quản hơn hai nghìn nhân viên, trách nhiệm của tôi không đơn giản là lo cho một gia đình hạnh phúc mà là hai nghìn gia đình. Hai tư tiếng không bao giờ là đủ để tôi hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ.

 

Người đàn ông ngồi bên tay phải châm thuốc và tiếp lời ngay sau đó. Anh ta là công nhân, hao hao gầy, mặc chiếc áo bảo hộ lao động màu vàng cam.

 

- Vợ tôi thì ngược lại, bất cứ khi nào nhìn thấy tôi có mặt ở nhà là cô ấy la rầy. Cô ấy nói tôi lười biếng, không chịu mày mò làm ăn để thời gian nhàn rỗi đến phí của. Tai tôi phát nhức lên được. Cô ấy lúc nào cũng nhắc đến tiền. Cô ấy kêu thiếu thốn mọi thứ, từ củ hành đến chiếc xe hơi.

 

Mặt anh ta gay gay đỏ - Cô ấy so sánh tôi với tất cả những người đàn ông giàu có mà cô ấy biết. Cô ấy không ưng ý bất cứ việc gì tôi làm. Cô ấy gọi tôi là “người khốn khổ” ngay trước mặt bọn trẻ. Tôi không có tiền nhưng đổi lại tôi rất yêu vợ con. Tôi dè xẻn từng đồng mình kiếm được, tuy không thể lo cho cô ấy cuộc sống dư dả nhưng ba năm lấy nhau chưa bao giờ để phải túng thiếu, nợ nần.

 

Đồng hồ điểm một rưỡi. Vậy là họ đã ngồi đây hơn 2 tiếng.

 

- Còn chuyện chú em thế nào?

 

2 người đàn ông hỏi anh bạn trẻ còn lại. Anh bạn ngồi trầm tư, xoay chiếc cốc trong tay

 

- Tôi đang đi tìm đáp án cho lời thách cưới của người yêu. Cô ấy chỉ đồng ý lấy tôi khi nào tôi cho cô ấy biết mình sẽ làm gì để cô ấy được hạnh phúc.

 

Anh bạn trẻ dừng lại chần chừ:

 

- Nhưng như các anh thì tiền bạc nhiều cũng không mang lại hạnh phúc, khó khăn chút đỉnh cũng không mang lại sự bình anh. Làm sao để trở thành người chồng tốt?

 

- Thật là khó - 2 người đàn ông cau mày suy nghĩ.

 

Anh bạn trẻ kết luận:

 

- Hoá ra làm đàn ông cũng thật khổ nếu không tìm thấy một người phụ nữ thực sự hiểu mình.

 

Cho nên, trong hôn nhân đừng đòi hỏi vợ phải như thế này hay chồng phải như thế kia. Hãy bằng lòng với những gì mà người bạn đời của mình đang có.

 

Theo Thời Trang Trẻ