Vợ đoảng

(Dân trí) - Trời đông về khuya, giật mình bởi tiếng khóc thét rồi tiếng quát nhà bên cạnh, vợ chồng tôi co ro kéo sang hỏi xem có việc gì. Anh Thanh mặt đỏ gay, tay chân khua loạn xạ: "Chịu hết nổi con vợ đểu này rồi. Đời tao sao khốn khổ, vớ phải nợ đời".

Tôi lia mắt tìm chị Hoa, vợ anh. Chị ngồi thu lu một góc, mặt tái xanh tái xám đang ôm đứa con gái mới tám tháng tuổi như tấm lá chắn an toàn.
 
Vợ đoảng - 1

Mắt anh Thanh vẫn long sòng sọc: "Cô ta để con bé đeo bỉm triền miên, hết bãi này, bãi khác vẫn cái bỉm bẩn. Đến nỗi nó bị hăm, trớt cả da, ngứa quá không ngủ được thì chả hờn, quấy khóc um cả xóm. Sợ nó đái ra đệm thì chịu khó, kiên nhẫn "xi" đi, đằng này ai lười cho!".

Anh nói một thôi một hồi không kịp để tôi chen vào. Tôi đành tiến đến dìu chị lên giường cho bớt hoảng loạn, để ông xã trấn an anh chồng. Thấy con bé con ngáp có vẻ gắt ngủ, đầu lại gục gặc, tôi liền bế rung rung rồi cất tiếng hát ru. Nó ngủ ngon lành.

Đặt cháu vào buồng, tôi quay ra lại thấy anh Thanh lồng lên: "Đấy! Cô chưa có con mà đã ru con bé ngủ được, "loại kia" nửa lời cũng chẳng rành. Không hiểu bản năng, thiên chức làm mẹ của cô ta ở đâu". Tôi ngại ngùng nói đỡ vài câu giúp chị.

Mọi việc có vẻ êm thắm, vợ chồng nháy nhau rút về. Ngáp chảy cả nước mắt tôi cũng không ngủ lại được, vì sượng mặt thay chị Hoa. Cùng cánh đàn bà với nhau, làm gì không thông cảm. Lý ra nên đóng cửa bảo nhau, ai lại mắng vợ oang oang giữa đêm hôm khuya khoắt thế. Ông xã thấy vậy tủm tỉm, rồi phân bua: "Anh muốn góp ý để đằng phụ nữ rút kinh nghiệm, anh Thanh có lý của anh ấy, cũng tại chị Hoa đoảng quá cơ. Để anh nói em nghe…

Hôm hai vợ chồng chị ấy đưa bé đi chơi nhà họ hàng gần đó, anh Thanh nhắc chị lấy khăn mỏng che cho con bé khỏi gió. Đồ đạc chị Hoa vứt lung tung, bừa bộn chẳng theo thứ tự gì, tìm mãi không thấy chị ấy vơ luôn cái tã xô, chẳng biết sạch hay bẩn úp lên mặt con. Anh Thanh tức quá suýt vả cho, nếu là anh có lẽ cũng không giữ được bình tĩnh".

Tôi bụm miệng cười, anh tiếp tục kể khẽ khàng: "Lại có lần anh sang chơi uống nước, chị ý cứ điềm nhiên ra ngồi trước mặt anh vừa xem TV vừa cho con bú, thều lễu ra đấy, anh Thanh lừ mãi chị mới vào buồng ngồi. Ngại quá là ngại, không lẽ anh đứng lên chào về, nghĩ lại thương thương".

Tôi thôi cười, mà im lặng. Không tiếp nối câu chuyện mà tôi đã chứng kiến và cũng bức xúc không kém về chị hàng xóm "vô tư".

Hôm chủ nhật chị nhờ tôi trông con một tí. Lẽ ra chị nên tranh thủ và hoàn tất công việc sơm sớm, nhanh nhất có thể để người trông hộ và con mình khỏi sốt ruột. Vậy mà "một tí" của chị là cả buổi chiều. Muộn chị mới về, lỉnh kỉnh đồ ăn và kiểu đầu mới mà tôi tin chắc chị đã dành phần lớn vào đó để làm điệu trong khi con đói sữa, gào khóc ở nhà, bé nấc liên hồi, khản đặc đến lúc không kêu nổi nữa, nó bám chặt, khiến tôi không làm gì, không đi đâu được. Về đến nhà tôi vẫn ức chế, lẩm bẩm nghĩ thầm thảo nào ai ai cũng gọi "Hoa vô dạng".

Đó chỉ là những trích đoạn ít ỏi về chị hàng xóm nhà tôi. Chẳng có bình luận gì thêm, chỉ dám trộm nghĩ mỗi bạn trẻ nên tự trau dồi, trang bị cho mình những kỹ năng làm vợ, làm mẹ, tránh trường hợp dở khóc dở mếu, khiến mọi người dè bỉu, ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng tư của gia đình. Tổ ấm của mình mà không khéo vun vén thì rất dễ biến thành tổ lạnh.

Thiều San Ly