Vợ chồng tếu

(Dân trí) - “Đừng đi tìm sắc đẹp, sắc đẹp toàn nói dối. Đừng đi tìm sự giàu sang, của cải vật chất rồi cũng sẽ ra đi. Hãy đi tìm một người có thể khiến bạn mỉm cười. Chỉ nụ cười mới làm bừng sáng một ngày đen tối”.

Vợ chồng tếu - 1
 
Tôi luôn ghi nhớ câu nói rất ý nghĩa trên và thường có thói quen chép lại các khoảnh khắc, những câu đùa vui của hai vợ chồng để khi có nỗi buồn khó bày tỏ, tôi lại giở ra đọc, cảm nhận rằng nụ cười luôn quẩn quanh bên mình.

 

- “Đi đám cưới nhà lão Hùng về, bà Hoa đùa anh: “Ông thích đi bộ nhỉ, chịu khó cuốc bộ về nhé!”. “Không, đừng làm thế! Chở tôi về bằng xe máy cho nhanh, tôi nhớ vợ tôi lắm!”.

 

- “Vợ chồng mình là một cặp đôi lý tưởng trong công ty anh đấy, ở tít trên cao không ai với tới!”. Vợ hấp háy mắt khấp khởi mừng thầm, giả bộ hỏi lại: “Là sao ạ?”. “Anh Minh bảo bọn mình hay chập mạch nên đứng tít trên trạm biến thế, ai mà với cho nổi”.

 

- Vợ thỏ thẻ: “Bạn anh có ai chê em lười, vụng về và chậm chạp không?”. “Không, ai dám bảo em thế, họ chỉ nói là em rất lười, quá vụng về và vô cùng dờ dệt thôi”.

 

- “Này, anh có muốn mẹ anh quý mến và thương yêu em không?”. “Có chứ, tất nhiên!”. “Vậy anh chăm nỉ non tâm sự với mẹ và nhớ phải kể tốt và khen em nhiều nhiều vào”. Chồng chẹp miệng: “Mẹ anh tai hơi kém, chỉ có mắt là tinh thôi”.

 

- Vợ mắt mơ màng hồi tưởng lại: “Anh nhớ hồi mình đi du lịch Hà Giang không, mẹ nhắc em cảnh giác, cẩn thận kẻo bị bán sang Trung Quốc đấy”. Chồng giãy nảy: “Là do mẹ không được nhìn cái mặt buồn thiu của anh hôm ấy, phải mang món hàng ế về đó thôi. Đi buôn em bị lỗ chổng vó, ngốc thật!”.  

 

- “Em không hiểu lắm, sao bạn bè của anh và của Thắng nhà mình lại cứ gọi nó là Thăng?”. Chồng ậm ừ không muốn trả lời, vợ cố gặng hỏi, chồng bực quá gắt lên: “Anh là Thành, gọi nó là Thăng. Thành Thăng đọc ngược là Thằng Thanh, mà em biết Thanh là ai rồi đấy, sốt ruột”. Vợ phải nín cười đến tím cả mặt, khổ thân bố chồng!  

 

- “Hồng bạn em đang được chồng giao cho nhiệm vụ bất khả thi. Chồng nó ước nó sinh cho ông ấy một đứa con kháu khỉnh, thông minh nhưng lại phải giống ông ấy”. “Ừ Khó thật đấy! Tốt nhất em bảo Hồng là thương lượng với chồng, để tách từng nhiệm vụ đó ra sẽ dễ thực hiện hơn. Đứa đầu kháu khỉnh, thông minh còn đứa sau giống bố”. Hai vợ chồng nhìn nhau cười nghiêng ngả.

 

- Chồng cắn cắn móng tay, điệu bộ rất chi là “thảo mai”, giọng nịnh bợ: “Bố em năm vừa rồi sao Thái Dương chiếu mệnh có khác, tống được ngay quả bom tấn ế ẩm đi. May sao nhà anh đỡ luôn được”. “Vâng, bố cũng lo suốt từ năm ngoái cơ, ra vào thơ thẩn, mắng em: Hạng mày, đứa nào vớ phải chắc cũng dạng chả ra gì”. “Hừ, “chống cháy” cho em, không cảm ơn lại còn bị nói móc...”. “Xí, em đầy người theo chỉ tội chưa chấm thôi”. “Ối giời, vợ mình cao giá ra phết. Giờ ai mà đến đây nhận là người yêu cũ của em anh “dâng cụ 100” ngay”. “Khinh nhau quá!”. “Khinh đâu, anh cảm ơn nó vì đã đá em nên giờ anh mới cuỗm được chứ!”.

 

- Thi thoảng bất chợt chồng lại hỏi: “Em thử nghĩ xem có phải là sự tài tình của tạo hoá không nhé, việc anh lấy được em ý mà, sao anh may mắn thế chứ, tự dưng con cá rán lại nhảy đến chỗ con mèo mù”. 

 

- “Ngăn tủ này em cất nhật ký và các thư riêng, cấm anh động vào!”. Chồng bĩu môi: “Yên tâm! Ai dám nhìn vào cái đại hội giun bò, giá đỗ nhảy múa trong đó, cận thị thì thuốc thánh không chữa nổi”.

 

- “A, vợ đi chợ về rồi! Hôm nay mẹ nó cho cán bộ ăn gì nào?”. “Gà, bò và bí đỏ”. “Nhiều thế!”. Hí hửng ngó làn. Hic, ra là xúc xích bò và ba quả trứng gà.

 

- Sau chuyến về quê, chồng giữ bộ mặt lì lì bảo vợ: “Mẹ thật, kéo anh vào một góc rồi dỗi: “Ra là giờ hàng “ngoại” luôn có giá hơn hàng “nội”, anh về nhà vợ làm gì mà chả về đây?”. Vợ cũng bức xúc không kém: “Bố cũng đùa đùa thật thật bảo em: “Hàng “nội” giờ có mác Việt Nam chất lượng cao rồi, hàng “ngoại” ra rìa”. Bố mẹ cứ nói mát vợ chồng mình, trong khi bận, nào có về được nhà ai. Làm sao đây?” Chồng hài hước: “Dễ lắm, chả về đâu hết, ở lại đây đi chơi cho khoẻ!”.

 

Có một người bạn đời luôn biết hài hước, bông đùa thì những gánh nặng áo cơm trong cuộc sống nhẹ vơi đi khá nhiều. Tôi nhớ câu chuyện về một người, đã khắc niềm vui của mình lên vách đá để nó mãi trường tồn, còn viết nỗi buồn lên một bờ cát để sóng biển và gió cuốn nhanh đi, không cần nhớ đến. Tôi biết, ai cũng có những phút giây hạnh phúc được tô điểm cẩn thận, khắc ghi trân trọng trong trái tim mình.

 

Thiều San Ly