Vợ chồng “đóng thế”

Không lấy được người mình yêu, nhiều người chấp nhận lấy bất kỳ ai với suy nghĩ lấy cho xong, đã không yêu thì ai cũng như ai. Tuy nhiên cuộc sống lại không ngắn ngủi như cái tặc lưỡi, gật đầu và họ đã phải trả giá cho quyết định thiếu thận trọng của bản thân mình.

Luyến và Minh yêu nhau từ ngày hai người còn trong trường đại học. Ngày Luyến nhập trường thì Minh học năm thứ ba. Tham gia hội đồng hương, Luyến ặp được Minh.

 

Minh khá ga- lăng luôn tỏ ra quan tâm che chở giúp đỡ tất cả những sinh viên mới nhập trường. Tình cảm đồng hương sưởi ấm lòng những kẻ xa quê. Và rồi tình cảm ấy chuyển thành tình yêu từ lúc nào họ cũng không biết.

 

Minh ra trường trước rồi vào làm việc cho một công ty công trình giao thông. Công việc của anh phải đi lại luôn, nhưng chính điều này lại càng làm cho họ yêu nhau hơn. Nhưng tai hoạ lại ập đến đúng lúc họ hạnh phúc nhất. Luyến vừa ra trường và tìm được việc làm ở quê, hai người chuẩn bị làm đám cưới thì cũng là lúc cô vĩnh viễn mất Minh. Anh bị tai nạn giao thông, Luyến lặng lẽ khâu vào trong áo mảnh vải đen nho nhỏ, tự nhủ không ai có thể thay thế Minh trong cô.

 

Một năm, hai năm rồi ba năm, bố mẹ bắt đầu giục Luyến lập gia đình. Nhiều người đàn ông tìm đến cô với hy vọng sưởi ấm lại trái tim người đẹp. Nhưng họ lần lượt bỏ cuộc bởi cô vẫn mỉm cười lắc đầu với tất cả.

Bố mẹ Luyến thì không chịu bỏ cuộc. Ngày đêm họ khuyên nhủ rồi mắng mỏ nài nỉ con gái. Cha mẹ nào cũng muốn trước lúc nhắm mắt xuôi tay được thấy các con mình yên ấm gia thất. Thương bố thương mẹ, Luyến đành miễn cưỡng gật đầu. Cả nhà Luyến mừng như bắt được vàng. Người chị hỏi cô lấy ai, Luyến mắt nhìn xa xăm nói như người mộng du: “Ai cũng được”.

 

Yêu nhau được hơn một năm thì Long tốt nghiệp đại học còn Yến vẫn phải học nốt hai năm còn lại. Ra trường nhưng không xin được việc làm ở thành phố, Long phải vào tận Tây Nguyên để được nhận vào làm giáo viên cấp ba.

 

Ngày Long đi, hai người hứa rằng anh ta sẽ cố gắng tìm cách chuyển về sau một vài năm công tác. Trường hợp xấu nhất, Long sẽ tạo cơ sở đưa Yến cùng vào. Thời gian đầu tình cảm của họ vẫn thắm thiết qua những cánh thư. Ngày Long nghỉ Tết, anh ta về tìm Yến. Hai người đã có những ngày sống ngọt ngào bên nhau. Nhưng thời gian sau, Yến linh cảm thấy mọi chuyện không còn được như trước, bất chấp những lá thư của Long vẫn gửi đều đặn.

 

Yến sắp ra trường, không thấy Long nhắc lại kế hoạch như ngày trước đã nói. Muốn cho Long bất ngờ, Yến khoác ba lô lặn lội vào Tây Nguyên tìm Long. Trời đất như sụp xuống khi cô biết Long chuẩn bị làm đám cưới với con gái một ông cán bộ huyện. Cô gái này đã có thai sang tháng thứ ba và Long cũng sắp được đề bạt lên làm hiệu phó của trường. Gặp Yến, Long quì sụp xuống chân cô. Yến lặng lẽ quay ra Bắc với trái tim tan vỡ.

 

Về quê dạy học được vài năm, cha mẹ thúc giục cô lập gia đình. Yến chẳng mấy mặn mà. Người đàn ông theo đuổi Yến lâu nhất là Giang. Giang là chủ một cửa hiệu sửa chữa xe máy. Anh ta thừa tiền nhưng vẫn thiếu văn hoá cần thiết để trở thành một người lịch thiệp. Tuy nhiên với tính hào phóng xởi lởi của mình, Giang lại thuyết phục được cha mẹ và gia đình Yến. Cô lên xe hoa chủ yếu để mọi người hài lòng mà chưa kịp quan tâm vị hôn phu của mình là người như thế nào.

 

Giang xuất thân từ dân buôn bán, chính vì vậy anh ta quan tâm hơn cả là lợi nhuận. Trước ngày cưới, anh ta “đầu tư” cho gia đình Yến, giờ anh ta muốn “thu hồi vốn”. Giang luôn đề cao quan điểm “kẻ có tiền là người quyết định”. Mọi việc trong nhà lớn nhỏ anh ta đều tự quyết định và buộc Yến phải thi hành. Anh ta luôn thể hiện thái độ chỉ huy một ông chủ ngay cả trong gia đình riêng của mình. Dù Giang làm ra nhiều tiền, mua được cả ôtô riêng nhưng chưa bao giờ Yến cảm thấy hạnh phúc bên chồng.

 

Thỉnh thoảng Giang đem một cục tiền về ném vào tủ rồi bảo Yến nghỉ quách việc đi dạy học, ở nhà lo chăm sóc chồng con. Không phản đối nhưng cô kiên quyết không khuất phục. Cô biết mình có cuộc sống riêng của mình và khó lòng có thể chung sống với anh đến đầu bạc răng long. Yến lờ mờ nhận ra ngày cô sẽ phải tách khỏi người chồng này để sống cho chính mình. Ngày ấy có lẽ là sau khi bố mẹ cô đã hai năm mươi.

 

Theo sự mai mối sắp xếp của gia đình, Luyến kết hôn với Triều. Vị hôn phu tương lai của cô là một chuyên viên sở Tài chính của tỉnh. Gia đình Triều khá cơ bản, là con một, nhà cửa bố mẹ làm sẵn, tương lai của hai người được bảo đảm một cách vững chắc. Từ lâu Triều có ý theo đuổi Luyến tuy nhiên cô không đáp lại. Luyến chẳng có lý do gì để từ chối Triều, vả lại lúc ấy trước sức ép của gia đình cô chỉ nghĩ đã không được chung sống với Minh thì cưới ai cũng như nhau cả.

 

Đêm tân hôn lúc chỉ còn hai người với nhau trong phòng riêng, Luyến ngỡ ngàng với ý nghĩ: “Người đàn ông này là chồng mình hay sao”. Luyến vẫn chưa có bất kỳ một chút tình cảm nào với chồng. Tuy vậy cả hai người cùng hy vọng cùng với thời gian mọi chuyện sẽ được cải thiện, tình yêu sẽ nảy sinh trong cô.

 

Tuy nhiên điều ấy đã không xảy ra. Không phải vì Luyến vô cảm mà điều quan trọng nhất là hai người có quá nhiều khác biệt. Luyến sống nội tâm, luôn trân trọng tình cảm và rất nhạy cảm. Ngược lại, Triều là người đầy tham vọng sống khá thực dụng và thực tế. Với Triều điều quan trọng nhất đối với anh ta là địa vị danh vọng. Anh ta đòi hỏi người vợ cũng là người hậu thuẫn cho anh ta đạt được những tham vọng của bản thân mình. Luyến hoàn toàn không ác cảm với Triều, tuy nhiên cô muốn mọi người được tự do lựa chọn cách sống của bản thân mình.

 

Và bên cạnh Triều cô vẫn thấy một khoảng cách mà dường như không sao san lấp nổi. Cảm nhận được vợ không yêu mình sau một thời gian đã cố gắng, Triều cũng tỏ ra bất cần. Với địa vị của mình, bất cứ lúc nào Triều cũng có thể tìm được một cô gái trẻ xinh đẹp và quan trọng là tôn thờ anh ta. Càng ngày anh càng về nhà muộn, ít ăn cơm với vợ.

 

Cả hai cố gắng diễn vai kịch của mình cho thật đạt để mọi người nghĩ rằng đó là một gia đình yên ấm hạnh phúc. Tuy nhiên họ cũng chỉ có thể cố gắng cho đến khi bố Triều mất. Sau thời điểm đó, họ nói chuyện với nhau khá thẳng thắn và cùng thống nhất trả lại tự do cho nhau để mỗi người được sống theo cách của mình chọn.

 

Theo Phụ Nữ Việt Nam/Đàn Ông