Vợ chồng đâu chỉ chung gối chăn

Dân trí Đàn ông, nhiều người luôn nghĩ rằng kiếm thật nhiều tiền để vợ con an nhàn sung sướng là đã tròn sứ mệnh. Rằng cứ tậu được nhà lầu, xe hơi là vợ mình sẽ hài lòng. Họ không hay rằng đàn bà một khi đã yêu thường quên đường đi, quên cả lối về chỉ vì những điều nhỏ nhặt.

Một cụ bà ở Thái Bình quyết định ly hôn ở tuổi 84 vì chồng cả đời không rửa bát, đó là câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội suốt một tuần qua. Lý do vừa nghe qua ngỡ có vẻ buồn cười, có vẻ chẳng có gì to tát nhưng đằng sau nó là cả một câu chuyện buồn vì thiếu sự sẻ chia, đồng cảm.

Ly hôn tất nhiên chẳng có gì hay, nhất lại là ở cái tuổi đã ở bên kia con dốc của cuộc đời rất cần một người kề bên để sớm chiều vui vầy nương tựa. Ấy thế nhưng hầu như tất cả mọi người được nghe hay đọc câu chuyện của cụ đều ủng hộ việc cụ ly hôn. Thậm chí nhiều người còn bày tỏ tiếc nuối giá như quyết định ấy được đưa ra sớm hơn thì tốt biết mấy.

Ngày tôi chưa lập gia đình, tôi luôn nghĩ rằng để một người phụ nữ quyết định bỏ chồng hẳn là phải có một lý do gì to tát lắm. Ví như là chồng ngoại tình, chồng nghiện ngập, vũ phu…hoặc là bất cứ lý do nào đó khiến sức chịu đựng của người vợ không thể nào kham nổi.

Sau này khi lớn lên, khi yêu đương, rồi kết hôn, tôi mới hiểu rằng phụ nữ thực ra vô cùng yếu lòng và dễ dàng tha thứ cho người đàn ông mà họ gắn bó yêu thương. Ấy là khi nếu chồng họ chẳng may lạc lòng mà biết ăn năn, họ sẽ đau khổ đấy nhưng rồi sẽ vì gia đình, vì con mà bỏ qua, mà tha thứ. Ấy là khi chồng chẳng may dính vào tệ nạn hay sa cơ lỡ vận bất ngờ, họ sẽ đứng bên chồng, chìa bờ vai gầy guộc của mình ra đỡ nâng, gánh vác. Ấy là khi chồng họ trong cơn bực bội lỡ nói câu nặng nề hay động tay động chân, họ sẽ tự trấn an mình rằng “bát đũa còn xô nhau huống chi hai người sống chung tránh làm sao va chạm”. Chỉ cần có thể tìm lý do để bao dung, dù bạn đời của mình có bao nhiêu phần nhược điểm cũng chẳng hề quan trọng.

Đàn ông, nhiều người luôn nghĩ rằng kiếm thật nhiều tiền để vợ con an nhàn sung sướng là đã tròn sứ mệnh. Rằng cứ tậu được nhà lầu, xe hơi là vợ mình sẽ hài lòng. Họ không hay rằng đàn bà một khi đã yêu thường quên đường đi, quên cả lối về chỉ vì những điều nhỏ nhặt.

Những hình ảnh gây sốt trên mạng khiến bao nhiêu phụ nữ thèm muốn, bao nhiêu bà vợ ước ao, thường không phải là nhà lớn, xe sang hay quần áo, túi xách hàng hiệu. Đó thường là những hình ảnh đời thường vô cùng giản dị nhưng quá đỗi thân thương: Là cụ bà ngồi vòng tay ôm cụ ông từ sau lưng mắt nhắm an yên; là ông chồng vừa cõng con vừa nắm bàn tay vợ thong dong giữa ồn ào phố xá; là ông chồng mang giày cao gót để nhường cho vợ đôi dép của mình; là đôi vợ chồng già tóc đã trắng đầu run run bón cháo cho nhau bên giường bệnh; là cái nắm tay siết chặt sẻ chia của ông bố trẻ khi vợ mình đớn đau vượt cạn. Những hành động ấy không cần tiền, cũng không mua được bằng tiền. Nó chỉ có thể bắt nguồn từ tình yêu, từ sự sẻ chia và lòng thấu hiểu.

Trở lại chuyện cụ bà ly hôn chồng ở tuổi 84. Như cụ chia sẻ với truyền thông, cụ ly hôn chồng vì gần như cả đời chồng không một lần giặt quần áo hay rửa bát giúp vợ, ngay cả những khi cụ ốm đau, ngay cả những khi cụ cần chồng mình trợ giúp. Cụ ly hôn chồng chỉ vì câu nói “tôi lấy bà về là để nấu nước, thổi cơm”? Cụ ly hôn chồng vì câu tuyên bố của ông “Tôi nghỉ hưu rồi, sáng sẽ đi chơi nhà bạn, chiều đi đánh tổ tôm”?

Cá nhân tôi thì nghĩ rằng, ở cái tuổi ấy cũng có thể nói là cụ đã dành gần như cả quãng đời mình cho một người đàn ông. Đến đời mình cụ còn không tiếc thì tiếc gì công rửa cái bát hay giặt bộ quần áo cho chồng. Lý do quan trọng nhất đó chính là cụ không cảm nhận được tình thương của người đàn ông má kề tay ấp. Chỉ khi người ta không biết yêu thương thì mới không xót xa khi vợ mình đau ốm. Chỉ khi người ta vô tâm vô tình mới mặc định rằng trong nhà chồng là chúa vợ là tôi.

Có rất nhiều cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không phải vì chuyện gái trai bên ngoài, không phải vì kiếm tiền nhiều hay ít, càng không phải vì chật vật khổ nghèo, mà chính là vì bạn đời không biết sẻ chia. Nhiều ông chồng luôn coi việc giặt đồ, rửa bát, nấu cơm là “việc đàn bà” và nếu có nhắc nhở phải làm thì họ cũng làm một cách ban ơn, chiếu lệ.

Ngay cả ở thời đại này vẫn có rất nhiều đấng mày râu cho rằng đàn ông phải làm công to việc lớn còn chăm sóc cửa nhà con cái là phận sự của đàn bà. Rồi thì con gầy là do mẹ không biết chăm, con hư là do mẹ nuông chiều, cửa nhà bừa bộn do vợ lười biếng. Vợ chăm chút bản thân thì bảo điệu đà ăn diện, còn ngược lại thì chê vợ xấu xí quê mùa. Rồi thì “trăm dâu đem đổ đầu tằm”, ngay cả việc đàn ông đi ngoại tình cũng là do vợ không biết cách giữ chồng, không biết đường “giữ lửa”.

Tối qua, trong lúc ngồi chuyện trò, tôi nghe mấy ông hàng xóm đùa nhau rằng đàn bà thời nay đáng sợ lắm, rằng từ nay phải siêng năng rửa bát kẻo vợ đòi ly hôn thì nguy. Thực ra những việc nhỏ nhặt kia có mệt nhọc gì lắm đâu, và phụ nữ thừa sức để làm mà không cần nhờ cậy. Chỉ là ngay cả những việc nhỏ nhặt như thế mà chồng cũng không sẵn lòng chia sẻ thì các bà vợ còn mong gì những thứ lớn lao hơn.

Vợ chồng đâu chỉ đơn giản là chung gối chung chăn, còn là chung những lo toan, những bộn bề, trách nhiệm. Nếu không thể cùng nhau sẻ chia từ những việc nhỏ, làm sao còn dám tin sẽ bình yên mà nắm tay nhau bước qua mọi giông bão ở đời.

Là vợ, chúng tôi không bao giờ mong đợi mình hưởng hết an nhàn sung sướng còn “cả thế giới cứ để chồng lo”. Nhưng phàm là đàn ông, có gì đáng tự hào hơn việc làm cho người phụ nữ của đời mình hạnh phúc.

Lê Giang