Vật thể lạ trên xe của chồng lật tẩy sự thật không ngờ

Chị Thanh Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) không bao giờ nghĩ rằng mình lại phát hiện sự thật về chồng trong tình huống oái oăm thế này.

Lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học, liền một lúc lại sinh luôn hai con, Thanh Hương gần như không có thời gian cho riêng mình. Thế nhưng chỉ 7 năm sau ngày cưới, trong khi nhiều bạn bè của Hương vẫn còn chưa ấm thân ấm chỗ thì Hương đã khiến nhiều người ước ao về một cuộc sống gia đình hạnh phúc với hai đứa con ngoan.

Lấy chồng bằng tuổi, lại sinh trưởng trong một gia đình gia thế nên cuộc sống của vợ chồng Hương như được trải hoa hồng. Mọi thứ cứ đến, đầy đủ, viên mãn trong niềm ước ao, thậm chí ganh tị của không ít người. Bản thân Hương cũng tự nhận thấy mình là một cô gái may mắn khi được chồng yêu chồng chiều. Cuộc sống của gia đình cô như một điển hình về một gia đình trẻ lý tưởng.

Từ khi đi làm trở lại, gặp và tiếp xúc nhiều người hơn, đã không ít lần Hương được nghe những lời đùa của đồng nghiệp về việc "phải cẩn thận giữ chồng". Hương đủ tự tin vì biết rằng: "không việc gì phải giữ vì có giữ cũng không được!".

Hương nói vậy vì thực sự tin tưởng chồng. Ngoài những chuyến công tác dài ngày mà ngày nào cũng điện thoại, chat hình về nói chuyện với vợ con thì Hương gần như kiểm soát chồng được tuyệt đối. Ngày nào chồng cô làm gì, ở đâu, thậm chí ăn gì Hương đều biết. Trong cuộc sống, chồng Hương cũng là một người biết lễ nghi phải trái, yêu vợ, thương con, hiếu đễ với gia đình nội ngoại.

Hương còn cảm thấy mình may mắn thì hà cớ gì lại nghi ngờ một người đàn ông như thế. Có lúc cô thầm nghĩ: "những người đàn bà đang cảnh tỉnh cô hẳn là những người chưa từng có một hạnh phúc thực sự". Trong mắt cô, họ thật đáng thương.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng họ đáng thương hay Hương đáng thương? Khi mà giờ đây chính cô lại đang phải đối diện với nỗi đau của cuộc đời mình. Nỗi đau từ sự tin tưởng chồng quá mức.

Hương không thể quên được tối đó, khi chồng về muộn trong người có chút rượu nồng. Đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm chung sống, Hương thấy chồng mình trở về nhà với mùi rượu. Anh vừa đánh được xe đến cổng nhà thì cũng vừa lúc gục ngã trước vô lăng. Ngay lúc đó, thấp thỏm chờ chồng, nên vừa nghe thấy tiếng xe Hương vội chạy xuống mở cổng.

Thấy chồng trong tình trạng vậy, Hương vội vàng mở cửa xe đưa chồng vào nhà. Chỉ kịp báo bác giúp việc chuẩn bị đồ giải rượu cho chồng rồi Hương nhanh chóng xuống đánh xe cho vào nhà. Vừa cúi xuống chỉnh ghế xe cho vừa tầm lái thì Hương phát hiện "vật thể lạ" ngay dưới chân ghế ngồi. Đó chính là một chiếc quần lót của phụ nữ.

Mặt Hương biến sắc và bao mối nghi ngờ bủa vây. Đây không phải là chiếc quần của Hương, chắc chắn không phải của cô. Đây cũng không phải là chiếc quần còn mác mà để nói rằng đó là đồ mua mới. Một chiếc quần đã cũ ở trên xe của chồng. Chẳng lẽ chồng có bồ? Và anh ấy "xử lý" ngay trên chiếc xe gia đình này?

Tim đập nhanh, mạnh hơn, Hương cảm thấy hơi khó thở nhưng cố trấn tĩnh lại để đánh xe vào nhà. Cả đêm đó Hương không ngủ. Không phải vì lo chồng say rượu mà là vì chiếc quần lạ đó.

Ngày hôm sau khi chồng tỉnh dậy, cô đã có một cuộc đối thoại với chồng. Ngay khi nhìn thấy chiếc quần, chồng Hương đã thản nhiên "Em mới mua à? đẹp đấy, hợp với vợ anh!". Có lẽ anh ta đã quên tất cả, Hương chợt nghĩ. "Cô gái mà anh đã quan hệ để quên chiếc quần này trong xe nhà mình. Anh mang bảo cô ấy giặt đi. Phụ nữ đừng sống buông thả và bẩn thỉu như thế!".

Chồng Hương sửng sốt. Thoáng chút mặt biến sắc sau đó vội thanh minh: "Anh thực sự không biết có chuyện này. Anh không làm gì cả. Hay là có một ai đó cố tình chơi xấu anh chứ anh thề là anh không có gì cả".

Hương cảm thấy xuôi xuôi nhưng vẫn phải đi tới cùng của vấn đề. "Vậy tối qua anh đi cùng ai? trên xe có ai ngồi? thì họ mới để quên quần được chứ?". "Anh đi cùng mấy đồng nghiệp.". "Tên gì?" Hương vặn lại. "Tên gì để ngay lúc này em gọi điện hỏi luôn cho rõ. Không lẽ nào họ lại chơi xấu anh!". Chồng Hương mặt biến sắc và không thể kể ra được cái tên nào hợp lý trong khi Hương đã cầm sẵn điện thoại trong tay và chỉ trực để bấm máy.

Khi chồng không kể được tên một ai, Hương hiểu rằng cô đã thất bại. Một chút hy vọng, một chút để níu kéo niềm tin trong cô đã không còn. Chẳng lẽ đàn ông chỉ có thế? Chẳng lẽ điều người đời căn dặn cô lại đúng ư?

Hương đau khổ dời nhà với một dòng tin nhắn: "Tôi muốn được một mình để trấn tĩnh mọi việc. Anh chăm sóc con cái và lo việc gia đình. Tôi nghĩ, anh cũng cần khoảng lặng để biết mình cần gì hơn. Anh cũng có con gái. Anh nghĩ thế nào nếu con gái anh ở vào tình huống như tôi bây giờ? Tôi chỉ trở về khi thấy đủ sự ăn năn và thành khẩn của anh. Hãy để tôi yên!"

Hương hiểu rằng, ai cũng có lỗi lầm nhưng với lỗi này thật khó để thứ tha. Với Hương, cô cần thêm thời gian.

Theo Phương Nghi
Gia đình và Xã hội