Thứ Tư, 29/02/2012 - 10:22

Góc tâm hồn

Ước nguyện cuối cùng của Bobsy

(Dân trí) - Người mẹ trẻ 26 tuổi đang chăm sóc cậu con trai bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối. Cũng giống như bất kỳ ông bố bà mẹ nào, cô ấy muốn con trai mình lớn lên và thực hiện giấc mơ của nó. Nhưng giờ đây, điều đó là không thể.

Cô nắm lấy tay cậu bé và hỏi: “Bopsy, con có từng nghĩ tới điều gì con muốn khi con trưởng thành không? Con có từng mơ và ước điều gì đó mà con sẽ làm cho cuộc sống của con không?”

 

“Mẹ ơi, con luôn muốn trở thành một người lính cứu hỏa khi con trưởng thành”. Người mẹ mìm cười và nói: “Vậy chúng ta sẽ xem có thể biến ước mơ của con thành sự thật không”.

 

Ngày hôm sau cô ấy đến sở cứu hỏa ở Phoenix, bang Arizona, tại đây cô đã gặp người lính cứu hỏa tên là Bob, một người có trái tim bao la như chính Phoenix vậy. Cô ấy kể về điều ước cuối cùng của cậu con trai và hỏi xem liệu ông ấy có thể giúp cô cho cậu bé được ngồi trên xe cứu hỏa không.

 

Người lính cứu hỏa nói: “Nhìn này, chúng ta có thể làm tốt hơn thế. Nếu cô chuẩn bị sẵn sàng cho cậu bé vào lúc 7h sáng thứ tư này, chúng tôi sẽ giúp cậu ấy trở thành người lính cứu hỏa danh dự trong cả ngày hôm đó. Cậu bé có thể đi xuống trạm cứu hỏa, ăn với chúng tôi, theo xe đi chữa cháy... Và nếu cô cung cấp cho chúng tôi số đo của cậu bé, chúng tôi sẽ có một bộ đồng phục cứu hỏa cho cậu bé với một chiếc mũ cứu hỏa thật sự”.

 

Ba ngày sau đó người lính cứu hỏa có tên là Bob đã bế Bopsy từ giường bệnh đến chiếc xe tải có thang và cái móc. Bospy ngồi phía sau xe tải, mặc đồng phục cứu hỏa và được giúp lái nó vào ga. Cậu bé như đang ở trên thiên đàng.

 

Có ba cuộc gọi báo cháy ở Phoenix ngày hôm đó và Bobsy đi theo đội làm việc. Cậu bé ngồi trên những chiếc xe cứu hỏa, xe cứu thương và thậm chí được ngồi cùng xe của đội trưởng. Cậu bé cũng được quay trong chương trình thời sự của địa phương.

 

Tất cả tình yêu thương và sự quan tâm ấy đã biến giấc mơ của cậu bé trở thành sự thật, điều đó đã thực sự chạm tới Bobsy, khiến cậu sống lâu hơn được ba tháng so với dự đoán của bác sĩ.

 

Một đêm khi tất cả dấu hiệu của sự sống báo hiệu sắp tắt dần thì y tá trưởng gọi điện cho gia đình của Bobsy. Sau đó cô ấy nhớ ngày Bopsy đã đóng vai một lính cứu hỏa nên liền gọi tới đội trưởng đội cứu hỏa hỏi xem có thể gửi tới một lính cứu hỏa trong bộ đồng phục làm việc để tiễn đưa Bopsy không.

 

Người đội trường trả lời: “Chúng tôi có thể làm hơn thế nữa”.

 

Rất nhanh sau đó, cả đội cứu hỏa đã tới để nhìn đồng đội của mình lần cuối. Họ ở bên dưới, với đầy đủ xe và đèn nhấp nháy, âm thanh quen thuộc của còi cứu hỏa.

 

5 phút sau đó, một chiếc xe tải có thang dây và lưỡi móc đã tới bệnh viện. Thang dây được móc lên tận tầng 3 chỗ Bobsy đang nằm. Với hơi thở cuối cùng, Bobsy ngước nhìn đội trưởng đội cứu hỏa và nói: “Đội trưởng, bây giờ cháu đã thực sự là một người lính cứu hỏa chưa?”. “Rồi, Bopsy ạ, bây giờ cháu đã là một người lính cứu hỏa”, đội trưởng nói.

 

Nghe những lời đó, Bopsy mỉm cười và từ từ khép mắt. Cậu bé đã qua đời ngay sau đó.

 

Đặng Thực

Theo Weboflove