Ước mơ cho một ngày lãng mạn

(Dân trí) - Thủa con gái còn mộng mơ, bay nhảy với bao khát khao cháy bỏng về tình yêu lý tưởng, người tình trong mộng, em từng ước…

Một ngày đẹp trời, có một chàng trai hiền lành, dễ mến, đứng trước nhà em cùng giỏ hoa Lan mơn mởn như người thiếu nữ đang thì xuân sắc, trao cho em và nói: “Em thật đẹp như loài hoa Lan rực rỡ, vương giả … Hãy cùng anh sánh bước trong cuộc đời đẹp đẽ này nhé!” Em sẽ e lệ gật đầu và mở ra trang mới cho chuyện tình của mình.

 

Em luôn mong muốn được cùng anh dạo bước trên con đường nở đầy hoa, những thảm cỏ xanh còn đang đẫm sương đêm, trên trời là muôn vì sao sáng lung linh sánh bên ánh trăng tròn dịu ngọt, êm đềm chiếu rọi, minh chứng cho tình yêu trong sáng, thủy chung ta dành cho nhau. Em sẽ gọi anh là: Anh yêu, Honey, My love, My lucky...

 

Để rồi khi về với anh, chúng tay gây dựng tổ ấm mến thương, được là con một nhà, được gọi bố mẹ anh là bố mẹ. Em sẽ âu yếm gọi anh là chồng yêu, là anh xã, ông xã... vào mỗi dịp. Sáng sáng khi mặt trời còn chưa thức giấc, cỏ cây giờ này vẫn đang chìm đắm, ngập tràn trong sự che chở ngọt ngào của những giọt sương, em tỉnh giấc nồng trong vòng tay anh như thường lệ, hai ta sẽ cùng dậy sớm, đi dạo qua những con đường thân thuộc vốn đã quen với bước chân của cả hai. Cùng nhau tập thể dục để có sức khỏe tốt, để sống tốt, công tác tốt...

 

Ngày em báo tin có thai, anh vui sướng khoe toáng lên khắp hai bên gia đình sau đó đến bạn bè, hỏi han đám bạn thân đã có vợ mang bầu để học hỏi kinh nghiệm xem mua gì, ăn gì và uống sữa nào thì tốt cho mẹ và bé.

 

Em “vượt cạn” trong nhà hộ sinh, còn đang mơ màng, thở dốc trên bàn đẻ không còn biết cảm giác gì thì anh từ từ tiến đến nắm chặt tay em, chỉ nói: “Cố lên nào!” nhưng em đọc được trong đôi mắt anh đang ngầm khích lệ: “Anh đây, tình yêu của em đây, anh sẽ luôn bên em. Anh yêu em!”. Em như được tiếp thêm can đảm, sức mạnh của tinh thần, sức mạnh của lời nói mới kỳ diệu làm sao. Nhờ đó em quên mọi đau đớn và thành công trong việc thực hiện thiên chức của mình.

 

Ta sẽ có các thiên thần bé nhỏ, dễ thương. Hết giờ làm việc anh sẽ phụ em chăm sóc. Đi làm về, cất gọn xong đồ đạc là anh chạy ngay ra nựng bé: “Bố đây, thơm cục cưng của bố nào!”. Chúng ta sẽ quây quần bên nhau, có lẽ bé yêu nhà mình cũng cảm nhận được sự ấm êm lan tỏa trong căn nhà nhỏ xinh này. Anh vẫn giữ được lời hứa từ thời thanh niên: “Anh sẽ là một người bố tốt, tâm lý” Em sẽ gọi anh: Bố bọn trẻ đâu nhỉ! Có biết em đang nhớ anh lắm không?

 

Các con lớn dần, tình yêu của chúng mình cũng sẽ lớn lên theo thời gian. Anh cùng em dưỡng dục con, sẽ lặng yên mỗi khi em dạy con ánh mắt động viên, như muốn nói: “Hãy nghe mẹ, lời mẹ con dạy luôn là những điều hay, lẽ phải”. Để rồi anh nghiêm khắc mỗi khi con mắc lỗi, là mẹ, em sẽ dịu dàng hơn, ta kết hợp vừa cương vừa nhu để dạy con. Mong sao nhóc nhà mình sẽ lĩnh hội đủ những tố chất tốt, cũng như sự giáo dục của em và anh. Con sẽ luôn đau đáu một điều khắc ghi trong tâm trí, đó là phải chăm ngoan, học giỏi và quan trọng là cần sống đẹp, có ích cho xã hội. Khi trưởng thành sẽ mang sức mình đi dựng xây quê hương, đất nước ngày một văn minh, giàu mạnh.

 

Khi ấy đôi mình cũng đã luống tuổi. Em nghe ai đó nói: “Bố mẹ và con cái chỉ ở bên ta một thời điểm nhất định, chỉ có chồng hoặc vợ sẽ theo ta đi suốt cuộc đời, vậy nên mới gọi là người bạn đời”. Dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ vẫn ở bên em, thường trực trong trái tim em. Đó là ngày các con đi xa lập nghiệp cả - chúng đã có một gia đình riêng bé xinh để mà chăm lo, vun đắp chỉ cuối mỗi tháng chúng mới đưa con về thăm ông bà, em sẽ gọi anh là ông lũ nhóc nhé!

 

Một ngày kia chỉ có hai ta sống quạnh quẽ nhưng thật may mình vẫn giữ được thói quen trò chuyện tâm sự chuyện vui buồn với nhau. Ta sẽ cùng đi dạo vào mỗi sớm bình minh. Ban ngày, anh sẽ vui chơi với đàn chó anh nuôi từ những ngày đầu nghỉ hưu còn em mải miết chăm bón, chiết ghép những cây ăn quả và cây cho hoa, tỉa những cành lá xum xuê trong khoảng vườn rộng, làm nên một khu sinh thái nhỏ để chờ ngày con cháu về thăm, tìm lại chút gì đó của sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

 

Em sẽ đến khi anh đang cho mấy con chó ăn và khen: “Nom chúng ngày càng trơn lông mượt da, béo lên, khôn hơn trông thấy, anh chăm khéo quá!”. Anh cũng sẽ đảo qua vườn yêu của em, trầm trồ khen những hàng cây mỡ màng, hoa thơm trái ngọt xanh mướt, bao bông hoa đang kì khoe sắc và thán phục: “Chúng luôn đẹp và đầy sức sống như em vậy”. Mỗi khi có cơ hội, bạn bè đến anh lại tranh thủ khoe và khen sự khéo léo, tinh tế của em. Em cũng tự hào về anh lắm lắm...

 

“Giây phút hạnh phúc nhất của tình yêu đó là cảnh hai ông bà già ngồi cạnh nhau, cùng trao cho nhau nụ cười nồng ấm và nhớ về mối tình ngày xưa của mình. Họ yêu nhau đến tận cuối của cuộc đời”. Một ngày, khi anh và em bước vào tuổi “Xưa nay hiếm”. Em sẽ gọi anh là ông già răng móm đáng yêu, hình ảnh ta run rẩy bưng bát cháo lên bón cho người kia những khi trái gió trở trời sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời em, bởi khi trẻ chúng ta lấy nhau vì tình yêu và thời gian trôi qua đôi mình đã thực sự trở thành tri âm, tri kỉ “Yêu nhau khi trẻ, quý nhau về già”. Cuộc sống mãi là tốt đẹp với chúng ta như lời chúc ban đầu của bạn bè người thân: “Hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long”.

 

Thiền San Ly