Tựa ánh sao đêm

(Dân trí) - Hiên lại khóc như khi cô nhận ra ngày càng rõ ràng, trong tim cô hình bóng anh luôn được khắc ghi sâu đậm không thể phai mờ, cũng như anh luôn nhớ về cô với tình cảm thiêng liêng và trong trẻo nhất của tuổi trẻ đã qua. Dù anh đã có vợ...

Hiên nhấn vào chữ A trong danh sách và gọi. Cô đặt cho số điện thoại của anh là A như một cách bấm số nhanh. Vẫn cảm giác hồi hộp nghẹt thở đến bên cô, tiếng anh cất lên nhẹ tựa làn gió:

 

- Em ăn tối chưa? Đang làm gì nào?

 

- Em ăn rồi ạ. Đang khâu gối.

 

- Không đi chơi à?

 

- Gió lạnh nên em ngại ra đường. Còn anh?

 

- Anh đang hoàn thiện báo cáo quý. Em ở nhà mãi thế không tốt, cần mở rộng mối quan hệ để cho mình thêm cơ hội tìm hiểu.

 

Hiên hờ hững như giận dỗi mỗi khi anh nhắc vậy:

 

-Em vẫn tìm. Anh giữ gìn sức khỏe nhé, gió mùa đông bắc đang về. Thôi! Em cúp máy đây.

 

Anh như định nói gì thêm nhưng rồi đành: "Ừ, chào em".

 

Cuộc gọi của cô thường diễn ra chóng vánh thế bởi cô luôn nghẹn ngào khi nghe giọng anh, cô không muốn anh biết và rồi lại day dứt. Hiên lại khóc như khi cô nhận ra ngày càng rõ ràng, trong tim cô hình bóng anh luôn được khắc ghi sâu đậm không thể phai mờ, cũng như anh luôn nhớ về cô với tình cảm thiêng liêng và trong trẻo nhất của tuổi trẻ đã qua. Dù anh đã có vợ...

 

Kỉ niệm ùa về bên Hiên ngày cô chập chững năm thứ nhất, anh vào năm cuối. Hiên quý mến anh qua cách kể chuyện dí dỏm và cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Nhắc đến gia đình, quê hương giọng anh không giấu được xúc động, trầm xuống đầy suy tư nhuốm màu tâm trạng.

 

Anh kể Thái Bình quê anh cái tên mang lại một cảm giác yên ấm, bình an còn nổi tiếng bởi những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, quê hương "Năm tấn"... nhưng kinh tế nhà anh luôn gặp khó khăn, anh gắng học thật giỏi, đỗ vào đại học anh phải tự bươn trải, vất vả mới hòng trụ nổi nơi đây. Hiên cũng chia sẻ với anh về hoàn cảnh của mình. Cha mất năm Hiên đang học tiểu học, em Hiên bé xíu còn chưa ghi nhớ nổi hình cha. Mẹ cô khi đó hơn ba mươi tuổi, không đi bước nữa mà ở vậy nuôi hai chị em Hiên nên người với bao nhọc nhằn chôn dấu...

 

Cùng chung chí hướng Hiên và anh đã đến với nhau. Anh ra trường, làm ở các công ty nhỏ khiến anh chán nản bàn với Hiên sẽ vào Nam kiếm tiền trong lúc chờ Hiên học xong. Tiễn anh đi mà lòng cô thấy chông chênh, trống vắng. Hiên vùi đầu vào sách vở, đi làm thêm liên tục mong bớt phần nào nghĩ đến anh. Song nỗi nhớ vẫn luôn thường trực.

 

Những ngày không anh khiến Hiên như vừa trải qua một giấc mộng. Sau hai năm anh về bên cô, gầy rạc đi nhưng ghi dấu trên đó là sự trưởng thành, cứng cỏi. Hiên thấy tự hào, tình yêu của cả hai thời gian qua đã được chứng minh và ghi nhận, tim Hiên chứa chan hạnh phúc và rộn ràng.

 

Anh đậu vào một công ty ngon nghẻ giữa thủ đô, chờ ngày Hiên tốt nghiệp sẽ vào làm một chỗ anh đã "nhắm" trước, sau đó anh và Hiên sẽ làm đám cưới bắt đầu cuộc sống lứa đôi như mong đợi. Nhưng... Mẹ Hiên sau bao năm lăn lộn kiếm sống giờ sức khỏe yếu đi nhiều, các khớp xương lỏng lẻo như bị tách rời khiến bà đi lại thật khó khăn phải vào viện đúng ngày cô nhận bằng tốt nghiệp. Thương mẹ và lo cho em đang ôn thi đại học. Hiên đứng trước lựa chọn thật gian nan... Cô làm tại một công ty gần nhà để tiện chăm mẹ và cam tâm cắt đứt liên lạc với anh, khuyên anh đi tìm một nửa phù hợp hơn.

 

Hai năm nữa trôi đi, qua một người bạn Hiên biết anh đã lấy vợ cùng công ty. Cô mừng cho anh, dù con tim đang bị giằng xé từng ngày. Cô gọi điện định chia vui với anh và thông báo mình vẫn ổn, mẹ đã đỡ nhiều. Nhưng khi nghe giọng anh quen thuộc cất lên, Hiên lại nghẹn ngào không thốt nên lời, đành tắt máy.

 

Lấy hết can đảm lần sau Hiên lại gọi. Tiếng anh “Alô, tôi nghe” mà Hiên vẫn lặng im. Anh ngừng trong giây lát rồi hỏi: "Phải Hiên không? Em nói đi" khiến cô trào nước mắt, anh nói như chờ cô đã lâu. Hiên nức nở qua làn nước mắt: "Sao anh nghĩ là em?". Giọng anh nói vương vất xúc động không kém: "Đúng là em, tự nhiên anh cảm nhận và tin như vậy. Công việc của em sao rồi? Anh đã cố hỏi tin tức về em nhưng..." . Anh nhỏ nhẹ, ôn tồn khiến cô như được vỗ về, an ủi. Thi thoảng lại gọi điện và nhắn tin cho anh như những người bạn thân thiết. Bao lần cô dằn lòng không được nghĩ đến anh để ảnh hưởng đến hạnh phúc với gia đình nhỏ yên ấm của anh, nhưng cô không thể nén nổi lòng, gọi để rồi đêm về cứ tự xỉ vả mình...

 

Cho đến hôm nay anh lại nhắc nhở cô chuyện quan trọng cả đời người con gái đó là lấy chồng và xây đắp một tổ ấm. Hiên bỗng thấy có lỗi với vợ anh, với anh và cả nhẫn tâm với chính mình. Thêm một quyết định khó khăn nữa đến bên cô. Hiên phải quyết tâm. Cô đâu còn trẻ để mãi âm thầm ôm một mối tình đã đi vào hoài niệm như thế...

 

Hiên dựa vào cửa và nhìn các ngôi sao thấp thoáng trong đêm. Bất chợt cô nổi hứng đi dạo trên con đường lộng gió giữa mùa đang trở rét. Có tiếng phía sau: "Cần vệ sĩ không em?". Hiên quay lại mỉm cười, lặng im. Nhân viên mới - người vẫn cười với Hiên mỗi sáng ở công ty, anh lại nở nụ cười lém lỉnh: "Đợi mãi hôm nay mới thấy "công chúa" không bị cấm cung".

 

Gió lạnh, nhưng một cảm giác yên ổn, thanh bình mà đã lâu lắm rồi mới trở lại trong Hiên ý nghĩ phải chăng đây đúng là cánh cửa khác đang mở ra với mình khiến cô đỏ ửng mặt. Ánh sao lung linh như hoà cùng niềm vui trong ánh mắt lấp lánh của Hiên, mối tình đầu là quá khứ tươi đẹp, là một kỉ niệm êm đềm Hiên sẽ ghém chặt trong tim để hướng về một tương lai tươi sáng.

 

Đời cho mình một cơ hội, Hiên sẽ cởi mở hơn để đón nhận những gì tốt đẹp mà bà mẹ thiên nhiên ban tặng. Trước hết là niềm vui tựa vì sao tuyệt diệu mà bất chợt cô bắt gặp này.

 

Thiều San Ly