Tự kiếm cho mình hạnh phúc

(Dân trí) - Ở cái nông trường chè này mọi người gọi chị là “Anh Đặng”. Có lẽ do cái dáng vẻ bên ngoài cục mịch cùng với việc gần 40 tuổi vẫn đơn thân của chị mà người ta gọi chị thế. Chị cũng chẳng nghĩ gì, chỉ cười hề hề.

 
Tự kiếm cho mình hạnh phúc  - 1


Chẳng hiểu sao cha mẹ lại đặt cho chị cái tên Đặng. Bao nhiêu tên ngọc tên ngà đầy nữ tính không đặt lại đặt cái tên như con trai, mà còn có vẻ gì đó như cam chịu, chấp nhận. Chị vẫn từng thắc mắc thế với mẹ. Mẹ chị chỉ nói: “Tao biết đâu được đấy, ngày đó vỡ kế hoạch mới đẻ mày, bố mày thấy thế bảo gọi là Đặng, chẳng hiểu được”.

 

Chị theo người cô ruột lên nông trường này năm 15 tuổi. Ngày ấy nhà chị nghèo, lại đông anh em. Cô chị thấy vậy, đem chị theo lên đây kiếm tiền phụ giúp ra đình. Chị ở đây thấm thoát cũng hơn 20 năm. Bà cô mất rồi chị cũng chẳng về nhà. Chị bước sang tuổi 37 lúc nào không hay.

 

Cái cảnh gái nông trường thì biết rồi đấy, không hiểu đàn ông đi đâu mà chẳng mấy khi có gã nào ghé qua. Năm thì mười họa có đoàn từ nhà máy, xí nghiệp nào đó lên thu mua. Họ đi chừng hai chục người gì đó. Ở lại năm bữa nửa tháng rồi đi. Có người gặp lại lần sau, có người chẳng thấy đâu nữa.

 

Chị em ở nông trường này phần lớn đều phải xa gia đình. Đứa nào tốt phúc lấy chồng quê rồi mới lên đây thì còn có cái hạnh phúc của người đàn bà, chứ những người lên từ nhỏ như chị phần lớn thành gái già. Thời bình rồi, nhưng ở những nơi heo hút như thế này, dân cư ít, nông trường toàn nữ, chuyện cả tháng trời không nhìn thấy bóng đàn ông là điều chẳng lấy gì làm lạ.

 

Thực ra, cách đó tầm hai chục cây số cũng có một nông trường, bên đó nhiều nam giới lắm. Nhiều đứa cũng hú hí, nhưng chẳng đi đến đâu. Bởi thế mà nhiều lần, tối chị đi đâu qua dãy lán nghỉ trưa, tiếng cười khúc khích, tiếng hí hửng của một đôi nào đó vụng trộm chị nghe rõ mồn một. Thôi thì bước đi cho nhanh, rõ là dơ cả mặt. 

 

Chị thuộc loại “nhừ” trong số những cô chưa chồng ở nông trường này. Người chị to, thô, dáng phốp pháp như đàn ông. Từ làn da, mái tóc, dáng đi chẳng có vẻ gì là con gái. Có lẽ phải lao động từ nhỏ, vất vả quanh năm nên trông chị chẳng dịu dàng gì cho lắm. Vì thế, mấy đứa ít tuổi hơn chị lúc nào cũng nheo nhéo “Anh Đặng ơi anh Đặng” mỗi khi có việc cần giúp.

 

Nhưng ngầm trong lòng chị vẫn có sự thèm khát của một người đàn bà. Đôi lúc chị ghét cái sự trinh tiết của mình vô cùng. Chị thèm được làm đàn bà, được có một đứa con. Nhưng chị không thích cảnh lăng nhăng với gã trai nào đó ở nông trại bên cạnh như mấy đứa cùng phòng vẫn làm. Chị thích sự tử tế, tử tế theo nghĩa tích cực nhất. Tất nhiên không bao giờ chị dám mơ về một gia đình trọn vẹn. Từ ngày quyết định lên đây kiếm tiền giúp đỡ gia đình, chị xác định việc đó rồi. Vả lại chị cũng tự ý thức được ngoại hình của mình, chẳng dám trèo cao.

 

Rồi anh theo đoàn thu mua của một công ty nào đó đến. Anh cao ráo, đẹp trai nhất đoàn. Nhiều đứa con gái cứ xoắn xuýt anh ra mặt. Vài đứa vô tâm, cợt nhả cứ gán ghép chị với anh. Chị biết chúng nó giễu chị, nhưng chị kệ, thế cũng được, dẫu sao chị cũng thấy thích cảm giác đó.

 

Tối, chị ngồi hóng mát cạnh lán. Hôm nay thật yên tĩnh, chẳng có đôi nào thậm thụt cả. Bất ngờ, có người ngồi xuống bên chị. Hóa ra là anh. Chị và anh bắt đầu nói chuyện. Anh bảo anh đi thay người bạn thôi, chứ anh không phụ trách thu mua ở nông trường này. Câu chuyện giữa chị và anh kéo dài tới khuya, chị không hiểu tại sao mọi người chê chị vô duyên mà một người như anh lại chịu nói chuyện với chị lâu đến thế.

 

Đêm càng lúc càng sâu, chị muốn ngỏ lời nhờ anh, nhờ anh cho chị một đứa con. Nhưng chị sợ anh cười nhạo. Anh nói về thôi, chị lấy hết can đảm, níu tay anh lại, miệng lắp bắp: “Em muốn cầu xin anh một việc…”. Anh ngồi xuống, nghe chị nói. Sau tất cả những gì chị trình bày, anh đặt tay lên môi chị ra hiệu im lặng. Anh nói “Anh hiểu mà, nhưng chỉ một đêm nay thôi, rồi cuộc đời này có lẽ mình sẽ không gặp nhau nữa đâu”. Chị gật đầu, nước mắt rơi rơi: “Em đồng ý”.

 

Trăng bắt đầu lên tới đỉnh trời. Mấy cô đi qua lán, nghe tiếng động phát ra, họ cười khúc khích kháo nhau: “lại có đôi mày ạ”. Họ đi mà không biết rằng đó là chị, chị đang tìm hạnh phúc…

 

Hoài Thu