Sau một thời gian khá dài, gần 5 năm, chị mới bị phát hiện là đã “cắm sừng” chồng. Chị có thấy dằn vặt về tội lỗi của mình?
Đây
là một chuyện tế nhị, bản thân tôi cũng từng cảm thấy băn khoăn rất
nhiều. Nói như cô thì ban đầu tôi cũng nghĩ đó là tội lỗi của mình.
Nhưng cô biết đấy, một mối quan hệ không chính thức suốt gần 5 năm thì
con người ta cũng quen dần với cảm giác, hiện tượng và coi đó như
chuyện… tất nhiên.
Chị to gan quá! Đây là chuyện lớn đấy nhé!
Nếu tôi chính
chuyên, chỉ biết thờ chồng, nuôi con, tôi sẽ nhìn một người phụ nữ
ngoại tình suốt 5 năm thật kinh tởm. Tôi sẽ như phần lớn những người phụ
nữ khác sẽ phỉ nhổ vào mặt cô ta.
Tôi không thanh minh cho hành
động và việc làm của mình, vì khi những luật lệ của đạo đức đã đưa ra để
kết tội một người phụ nữ thì cô ta càng nói càng bị mọi người khinh bỉ.
Cứ cho rằng tôi đại diện cho dư luận và tôi chờ đợi sự dẫn giải của chị thay vì lên tiếng đả kích chị. Vậy chị sẽ nói gì?
Tôi chỉ xin dẫn giải bằng một ví dụ như sau:
Ngày
ngày cô phải đi làm. Để đến được chỗ làm, cô có hai con đường cùng đến
đích được. Một đường thẳng, dễ đi, không có nhiều cản trở và một con
đường vòng mà cô không hề biết nó thế nào. Cô được chỉ định đi con đường
thẳng và khuyến cáo không đi con đường vòng. Ngày qua ngày, tháng qua
tháng, năm qua năm, cô đi con đường thẳng đến độ nhắm mắt vào cũng biết
là phải đi như thế nào.
Rồi nhân một ngày rất dở hơi, cô đi làm
sớm, rẽ vào con đường vòng. Ở đó, cô bắt gặp những gánh hàng rong mà cô
có thể sà xuống ăn uống thoải mái. Ở đó cô thấy một cái hồ đẹp, ở đó có
những ngôi nhà thú vị… Cô bỗng thấy muốn khám phá con đường vòng.
Tất
nhiên, có thể con đường vòng không tốt hơn con đường thẳng, nhưng nó là
thứ để cô khám phá. Và khi cô đã biết một con đường khác mà mình thấy
thú vị, cô sẽ không còn đi độc một con đường thẳng nữa. Cô sẽ không bỏ
được cả hai con đường…
Chị hình tượng hóa quá...
Tôi
thấy nó khá giống với chuyện của mình. Một người đàn ông
khác chưa chắc đã hơn chồng mình, nhưng anh ta mang đến những điều khác
với một con đường thẳng quen thuộc.
Đàn ông hay phó thác cuộc
sống hôn nhân cho phụ nữ và luôn kêu ca là phụ nữ sau hôn nhân nhàm
chán. Nhưng họ cũng nhàm chán không kém. Chỉ có điều tôi không được phép
kêu ca về chồng mình như vậy.
Chồng tôi bỏ mặc tôi trong suy
nghĩ. Bỏ mặc tôi với những đứa con. Anh ta không chia sẻ với tôi mọi
việc, coi tôi như ôsin mặc định của anh ta. Tất nhiên, anh ta luôn là
chồng của tôi, là bố của con tôi. Anh ta cũng có những trách nhiệm nhất
định. Nhưng như người ta nói, cuộc sống đâu chỉ có cơm ăn, áo mặc mà còn
có cả tình yêu. Tôi cần tình yêu, trong khi chồng không để ý chuyện đó.
Một người đàn ông không phát hiện ra vợ ngoại tình trong suốt 5 năm, cô nghĩ xem, anh ta quan tâm đến vợ kiểu gì? Anh ta có phải người vô tâm không?
Ý chị muốn nói chị không có lỗi trong việc chị ngoại tình?
Tôi không nói tôi vô tội. Nhưng ranh giới giữa việc mình có lỗi và mình trong sạch rất mong manh. Có
thể tôi là người kém bản lĩnh và không biết cách đấu tranh trong những
lúc yếu lòng, nhưng tôi là con người. Và việc một người phụ nữ đi ngoại
tình cũng nên xét đến những yếu tố ngoại cảnh, những yếu tố tâm sinh lí
trước khi kết tội cô ta.
Chị nói cụ thể được không?
Tôi
vẫn phải thận trọng trong mọi lời nói của mình, nhưng theo cách hiểu
vấn đề của tôi là như thế này: Người đàn ông đi ngoại tình sẽ được tha
thứ ngay lập tức. Cùng lắm cô vợ anh ta sẽ khóc lóc một thời gian rồi
đâu lại vào đó cho êm cửa êm nhà. Nắng sẽ lên và cuộc sống lại luôn hạnh phúc.
Nhưng
một người phụ nữ ngoại tình, khi bị phát hiện, cô ta sẽ bị lấy hẳn một
hệ thống đạo đức ra giày xéo lòng tự trọng và nhân phẩm của cô ta. Rồi
cả hệ thống những người quen biết và không quen biết sẽ cùng “xử hội
đồng” cô ta.
Tôi không bao biện cho những người phụ nữ ngoại
tình. Nhưng có những câu chuyện ngoại tình cần thông cảm. Bản thân tôi
trước khi bị phát hiện cảm thấy rất lo lắng. Nhưng khi đã bị phát hiện
và đã bị “xử” tội xong thì tôi cảm thấy mọi chuyện bình thường. Đó cũng
chỉ là một cách bảo vệ bản thân. Tôi không thể vì chuyện này mà nhảy lầu
tự tử được.
Chị có nghĩ điều này ảnh hưởng đến tâm lý con cái chị?
Có lẽ tôi không phải người mẹ vĩ đại để toàn năng trước mặt con cái. Chuyện này trong nhận thức của các cháu cũng kinh khủng.
Nhưng trong suốt quá trình sống với các cháu, tôi đã là một người mẹ
tốt. Ít nhiều bố và những người xung quanh sẽ tác động đến các cháu.
Nhưng tôi nghĩ rồi các cháu sẽ có cái nhìn công bằng và thông cảm với
mẹ. Hiện tại, tôi biết mọi người sẽ rất hả hê khi con cái tôi mất
lòng tin vào tôi và coi thường tôi. Đó là điều mọi người đang cố gắng
hướng tới. Nhưng tôi mong dư luận hãy nhìn nhận tôi như một người mẹ.
Người mẹ nào cũng rất cần con. Các cháu cũng cần tôi. Việc tôi ngoại tình không đồng nhất với việc tôi là người mẹ tồi. Sẽ có
ngày tôi giải thích với các cháu về những việc tôi làm một cách khách
quan và sòng phẳng.
Tôi
cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng ở góc độ một người phụ nữ, tôi
muốn nói lời thông cảm với chị. Rất mong chị sắp xếp tốt cuộc sống của
mình!
Theo TTVN