Thứ Bẩy, 12/04/2008 - 14:28

“Trai bao…!”

(Dân trí) - Khuôn mặt điển trai, thân hình lý tưởng, ra vào các quán bar, vũ trường có tiếng như “cơm bữa” nhưng N. luôn thấy chán chường, thất vọng. Rốt cục, anh cũng chỉ là một “trai bao”, kiếm tiền bằng việc bán thể xác mình cho các quý cô, quý bà.

Xót xa phận “trai bao!”

 

Lên phố học, cuộc sống ở chốn thị thành đã mau chóng khiến N. trở thành một con người khác. Từ một chàng trai nghèo bình dị, chất phác N đã dần trở thành một “trai bao” chuyên nghiệp cho những người phụ nữ có tiền.

 

Với N, trở thành một “trai bao” cũng thật tình cờ, lần đó nghe mấy cậu bạn bày cho cách kiếm tiền đơn giản: Chỉ một đêm mà có những 500 ngàn, lại được các quý bà chu cấp xe, áo quần, giày dép “xịn”. Nếu phục vụ tốt còn có thể làm… bồ nhí, lúc đó tha hồ mà sướng, không mất gì mà lại có tiền tiêu. Thế là N bắt đầu vào nghề.

 

Lần đầu tiên là bước chân vào một khách sạn sang, phục vụ một quý bà đã có chồng. Nghe đâu ông chồng bà này quanh năm suốt tháng đi công tác xa nhà. Tuổi tác chênh lệch nhưng được cái bà này chịu chi, mỗi tối tiền mặt lên tới cả triệu rồi còn cho N đi tới các điểm ăn chơi, nhà hàng sang trọng. Cứ thế, N bước sâu vào con đường làm “trai bao”, qua tay không biết bao người đàn bà.

           

Tới giờ N cũng không nhớ nổi mình đã phục vụ cho bao người, chỉ biết rằng đi với bà nào N cũng đựợc ăn ngon mặc đẹp, đi xe xịn, uống rượu tây và tham dự các buổi dạ hội… bây giờ máu nghề nghiệp cũng ăn sâu vào người N khó mà thoát được. Đã quen cái cảnh tiêu tiền như xả rác, vũ trường và tiếp xúc với những người có tiếng, có tiền và có quyền… Ngày lại ngày, N lại bán thân mình cho những cuộc vui thâu đêm với các quý cô, quý bà.

 

Khác với N, D lại là một tay trai bao sành sỏi có tiếng vì thâm niên trong nghề; vào nghề hồi còn ngồi trên ghế phổ thông dù là con nhà đại gia có tiếng , không thiếu tiền nhưng D lại thích mua vui cho các quý bà, thích tự mình kiếm tiền bằng… thân xác của mình nên đã bán mình với giá cả bạc triệu cho mỗi lần phục vụ. Thói quen nên D cũng khó dứt áo ra nghề, mỗi tối với D là cả một đêm dài vô tận thụ hưởng thú vui trong nhà nghỉ.

 

Đêm đêm, tại các sàn nhảy lại thấy N, D thấp thoáng đâu đó bên cạnh các cô gái chịu chi. Vì tiền mà phục vụ chu đáo che đi cái phận làm trai tủi hổ với bản thân, không ít lần cả D, và N đã khóc thầm, cười gạt vì bản thân vì cái nghề mình đang làm nhưng rồi chỉ như ý nghĩ thoáng qua mau chóng bị ánh đèn, nhạc ngoại xập xình chôn dập

 

Sống giả với lòng mình

 

H.,  một “trai bao” chủ yếu làm theo ca, thường hay phục vụ cho các quý bà có quyền và có tiền cho hay: Cũng chỉ vì nợ nần, ăn chơi trác táng, tiêu xài quá trán mà số tiền nợ ngày một nhiều không còn cách nào khác đành ngậm ngùi đi làm “trai bao”. Với H sau mỗi lần phục vụ anh chàng lại tự ghê tởm với bản thân mình nhưng rồi lại tự nhủ mặc kệ miễn sao có tiền! Mỗi lần H đi với các bà lại có tiền tiêu xài, lại được ngồi trên những con@, SH sang trọng và đắt tiền, nhắm mắt buông xuôi cho số phận.

 

Làm trai bao cũng đồng nghĩa với việc H đã chấp nhận từ bỏ người con gái mà anh yêu từ những năm còn ngồi trên ghế giảng đường, từ bỏ luôn cả cuộc sống mà trước đây cậu từng mơ ước. “Nhiều khi tủi hổ lắm chứ, đi với các quý bà ấy ngoài cái vẻ sang trọng bên ngoài chứ bên trong coi như đã chết, nhiều hôm các bà ấy nổi giận trút lên mình cũng chỉ biết ngiến răng mà chịu thôi”-H tâm sự.

 

Cậu quý tử D, từ ngày làm trai bao, đi sớm về khuya cũng làm cho gia đình bao phen lo lắng nhưng cũng không dám nói với ai cái nghề của mình. Mỗi lần gặp bạn bè D lại cúi úp mặt bước đi xem như không biết. Những ngày bị trút giận lên đầu cũng chỉ biết im lặng không dám ho he, phản ứng không thì ... các bà cắt tiền hết bao thì khốn.

 

Muốn bỏ nghề nhưng không được vì nó đã ngấm vào máu, vào con người vào lối sống của mỗi “chàng trai bao”. Đánh đổi cả tình yêu, tương lai sự nghiệp để làm “trai bao” có được sự sang trọng, bè mẽ bên ngoài cái vẻ hào nhoáng trên phong cách ăn mặc cũng không lấp đi nỗi tủi hổ của các “trai bao” sau mỗi lần phục vụ, ngoài cách sống giả với lòng mình, xem cuộc đời như một sân khấu diễn mà bản thân là một người mang mặt nạ che dấu đi cái vẻ lấp liếm bên trong nghề trai bao.

 

Phan Bá Mạnh (ghi)