Bạn đọc viết

Tôi và Bé

Tôi quan tâm đến Bé, thương yêu Bé, nhưng không hiểu, những tình cảm đấy đã được gọi là yêu chưa...

 

Có lẽ có một ngày nào đó 

Tôi có tất cả

Nhưng không có em

Sẽ có một ngày như thế

Và nỗi buồn

Nỗi buồn hắt hiu

...

 

Anh không hiểu, hay là bé đang không hiểu những gì xảy ra. Có một người đã nói với bé rằng “mọi thứ cần phải rõ ràng kể cả trong tình yêu”. Nhưng bé lặng im, bé mỉm cười, nụ cười của bé, sao mà cam chịu quá.

 

Tôi quen bé đã lâu, bé là em họ của bạn tôi, và tôi cũng đương nhiên coi bé là em họ. Bé dễ thương, đáng yêu và thông minh. Bé như giọt sương đêm rơi vào bàn tay tôi dịu nhẹ, đôi khi tôi tự hỏi, không biết bé có tan ra khi bàn tay tôi nắm lại hay không. Bé buồn tôi ở cạnh bên, bé vui có tôi góp mặt. Tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời bé, nhưng chẳng ai nghĩ chúng tôi yêu  nhau. Và có lẽ bé cũng thế.

 

Năm bé 18 tuổi,  bé đi xa tôi, đến một chân trời mới, tôi không biết mình nên vui hay buồn, nhưng chắc chắn là tôi hụt hẫng, có lẽ số phận chúng tôi là như vậy. Tôi chấp nhận điều đó hiển nhiên như việc bé là con gái vậy. Mọi người bảo tôi nhát, bé được đấy, yêu bé đi, nhưng tôi không thể. Đối với tôi bé mong manh và tinh khiết quá.

 

Năm 18 tuổi bé đi xa tôi, bé trở về, bé nói: “Anh ơi, em đã yêu rồi. Người ấy đẹp và cũng rất yêu em”. Tôi khóc,  lần đầu tiên tôi khóc khi nghe niềm vui của bé, dù tôi vẫn chúc mừng bé. Tôi là thế, luôn cầu mong hạnh phúc đến với bé.

 

Năm bé 18 tuổi, đôi mắt sưng húp, bé khóc. Bé đang khóc bên tôi vì mối tình đầu của bé. Tôi không biết mình phải làm sao. Tôi hoang mang. Bé mạnh mẽ, bé nghị lực, cuối cùng bé đã vượt qua. Bé chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Bé nói: “Anh đừng gọi em là bé nữa”. Tôi cười đồng ý, nhưng đùa với bé thôi, đối với tôi, bé luôn là bé.

 

Hai mươi hai tuổi, bé  quyết định trở về nhà, trở về bên gia đình, bên quê hương và bên tôi. Bé nói: “Chỉ có ở đây bên cạnh anh em mới thấy bình yên”. Tôi vui vì điều đó, bé lại trở về trong bàn tay tôi.

 

Công việc và những lo toan dần kéo xa bé khỏi tôi. Bé gọi điện: “Anh ơi, cuối tháng này em cưới, anh thu xếp nhé, ngày vui của em không thể thiếu anh được”. Tiếng nói bé trong trẻo hay là tiếng lòng tôi đang thổn thức. Bé đã tắt điện thoại lâu rồi mà tôi vẫn nghe được niềm hạnh phúc của bé. Bé của tôi.

 

Hôm nay, tôi sẽ về nhà sớm, tạm gác lại công việc, gác lại bạn bè. Tôi phải về nhà nghỉ ngơi. Tôi cần được nghỉ ngơi, tôi còn phải chuẩn bị tiệc cưới cho bé nữa chứ, bé đã bảo: Ngày vui của bé không thể thiếu tôi còn gì.

 

maiquyen_...@yahoo.com

( Tặng anh)