Tôi đi... đẻ (2)

"...Không biết vì mất nhiều máu hay vì tác dụng phụ của thuốc tê mà lạnh thế. Trong đời tôi có thể nói là chưa bao giờ “được” lạnh như vậy, lạnh buốt xương, tay chân run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau cành cạch đến người đứng cạnh cũng nghe thấy!..."

* Phần 1

 

Phòng hồi sức và đôi vớ

 

Cả tháng trước ngày dự sinh, tôi đã xếp sẵn túi xách chuẩn bị đi đẻ, ngoài các thứ cần thiết, tôi không thể quên 1 đôi vớ dày để dành mang khi vừa về phòng hồi sức vì tôi còn nhớ mãi cái lạnh khủng khiếp ập đến ngay sau khi mổ xong.

 

Không biết vì mất nhiều máu hay vì tác dụng phụ của thuốc tê mà lạnh thế. Trong đời tôi có thể nói là chưa bao giờ “được” lạnh như vậy, lạnh buốt xương, tay chân run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau cành cạch đến người đứng cạnh cũng nghe thấy!

 

May mà kỳ trước tôi cũng phòng hờ mang theo đôi vớ, khi bị lạnh như vậy, đã nhờ người hộ lý ra nhắn với chồng tôi vào mang vớ cho. Lần này, trên đường vào viện, tôi cứ dặn đi dặn lại chồng về việc mang vớ đến nỗi anh phát cáu lên.

 

Mặc dù gần đây tôi hay quên nhiều thứ, quên gì thì quên, nhưng các chi tiết của lần đi sinh cu Sam trước tôi không quên cái gì, từ những thủ tục nhập viện, từ giây phút nằm co như con tôm để cho chích thuốc tê vào đốt xương sống trên cái bàn mổ nhỏ và hẹp như cái bàn ủi đồ, từ cái lạnh run ở phòng hồi sức, từng ngày nằm viện cho tới lúc về nhà… nhờ vậy mà kỳ này tinh thần tôi cực kỳ thoải mái và yên tâm, như một cậu học sinh đã thuộc bài trước khi đến lớp.

 

Như dự đoán, sau khi mổ xong, tôi được đưa về phòng hồi sức. Nằm queo trên giường chờ anh xã xuất hiện để mang vớ cho, tôi nghe cái lạnh dần dần xâm chiếm cơ thể. Quái, sao lâu thế, chẳng lẽ anh không biết tôi đã về phòng hồi sức? Hay anh quên lời tôi dặn? Hay y tá nhất định không cho anh vào? (Phòng hồi sức có quy định cấm người nhà vào nhưng lần trước chồng tôi đã năn nỉ vào được cơ mà).

 

Tức quá, may mà bây giờ phòng hồi sức đã phát cho mỗi bệnh nhân hai cái chăn len đắp lên người nên cũng đỡ, chứ không chắc răng tôi đánh vào nhau đến tóe lửa thì thôi. Được một lúc tôi bắt đầu buồn ngủ và ngủ thiếp đi do hồi sáng phải dậy sớm đi đến bệnh viện, trong lòng vẫn còn hậm hực chuyện đôi vớ…

 

Trong mơ, tôi thấy chồng tôi đứng ngoài cửa phòng hồi sức, tay cầm đôi vớ vẫy vẫy và gọi: “Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh, chui vào đôi vớ!”. Tức điên lên, tôi định há miệng mắng chồng nhưng không thốt ra được tiếng nào rồi tỉnh giấc luôn. Như để chọc tức thêm cho nỗi buồn bị bỏ rơi của tôi, bà đẻ ở giường bên cạnh còn được chồng tranh thủ chạy vèo vào nắm tay hỏi “em thấy sao? mệt không?” và một bà đẻ khác cách tôi 1 giường do bị đánh thuốc mê nên khi tỉnh lại thì ông chồng ở bên ngoài được cô y tá gọi đến đứng ngay cửa rồi 2 người vẫy tay cho nhau ra hiệu mừng mừng rỡ rỡ…

 

Cứ thức rồi ngủ, ngủ rồi thức, đến 3 giờ chiều tôi được ra khỏi phòng hồi sức. Lúc này, chân tôi đã co duỗi được rồi, nhưng vẫn còn tê rần, chưa có cảm giác mấy. Xe đẩy tôi về đến phòng thì thấy chồng tôi ngồi đợi sẵn đang nhe răng cười đón tôi, tôi không thèm cười lại vì vẫn còn giận chuyện đôi vớ, nhưng đến khi y tá giở chăn ra và khiêng tôi qua giường trong phòng thì tôi phát hiện thấy chân mình đã mang vớ tự bao giờ!

 

Chỉ có điều… người mang vớ cho tôi rất thiếu trách nhiệm: Chiếc vớ nào cũng chỉ kéo đến nửa gang bàn chân là dừng lại, trơ 2 gót chân ra! Chồng tôi cũng nhìn xuống chân tôi và kêu lên:

 

- Ơ, sao kỳ vậy? Anh cho bà hộ lý những 20 ngàn để bà ấy vào mang vớ cho em mà cũng không làm đàng hoàng nữa!

 

- Thế thì lẽ ra anh phải đưa 40 ngàn bà ấy mới kéo vớ xuống gót chân cho em! - giận dỗi tan biến, tôi nhoẻn miệng cười pha trò.

 

Chắc là bà hộ lý đã mang vớ cho tôi lúc tôi bắt đầu ngủ, nhưng chẳng hiểu tại sao vớ lại tụt lên gan bàn chân. Dù sao tôi cũng đã không bị lạnh lắm, và quan trọng nhất là chồng tôi đã không quên chuyện phải mang vớ cho tôi, phải không các bạn?

 

Đêm dài nhất đời tôi

 

Bắt đầu khoảng 12h đêm, cái gọi là “cơn đau bụng do tử cung co” bắt đầu kéo đến. Đau lắm chứ không phải thường. Tôi tưởng tượng như có một thằng cha thợ làm bánh dùng bàn tay thô lỗ của hắn nhào nặn gan ruột tôi như nhào bột chứ không chỉ đơn thuần là cái tử cung đang co bóp để trở về kích thước ban đầu.

 

Tôi vã mồ hôi gọi chồng cấp tốc kiếm y tá trực để được tiêm thuốc giảm đau nhưng sau một hồi lùng sục, chồng tôi báo cáo: “Em ơi, vườn không nhà trống, anh không thấy ma nào hết”.

 

Cả đêm đó, chồng tôi đi vòng vòng tất cả 5-6 lần gì đó để kiếm y tá trực nhưng đều thất bại, không biết vì mấy cô y tá núp kỹ quá, hay vì chồng tôi quáng gà tìm không ra họ, nhưng kết quả là cả đêm ấy tôi phải chống chọi với những cơn đau kéo đến 10 phút/cơn và mỗi cơn kéo dài 90 giây. Mỗi lần lên cơn đau là mỗi lần lẩm nhẩm đếm rồi nhìn đồng hồ chờ sáng vì biết chắc thế nào 6h sáng y tá sẽ đến khám. Có lúc mệt mỏi quá thiếp đi vài phút, mở mắt ra tưởng là 5h15, mừng quá, nhìn kỹ lại thì té ra kim dài đổi chỗ cho kim ngắn, mới có 3h15.

 

… Rốt cuộc trời cũng chịu sáng, 6h đúng, cô y tá trực mắt còn kèm nhèm vì ngủ bước vào phòng tôi. “Nàng” bảo rằng cả đêm qua “nàng” ngủ trong phòng trực, có thấy ai gọi gì đâu. “Nàng” chích cho tôi một liều giảm đau. Ai bệnh nặng mà có được thuốc tiên chắc cũng chỉ mừng bằng tôi lúc đó. Rồi “nàng” phát cho tôi mấy viên Efferalgan sủi bọt để uống giảm đau trong những giờ sau. Lúc đó tôi mới nghĩ ra sao mình ngu thế, bận sau (nếu có bận sau), phải tự trang bị sẵn những viên thuốc giảm đau này để … tự cứu mình trước khi… trời cứu!

 

Cu Bơ

 

Cu Bơ ra đời lúc 8h42 sáng nên tôi đinh ninh chỉ đến tối là mình sẽ được gặp lại con, ai dè phòng dưỡng nhi trả lời “không được” vì cháu chưa có phản xạ bú và nhịp tim còn hơi nhanh, phòng dưỡng nhi sẽ tập cho cháu bú và theo dõi tim, hô hấp…

 

Khoảng 3h chiều hôm sau, khi tôi và chồng đang lơ mơ giấc ngủ trưa thì có tiếng gõ cửa, một cô y tá kẹp con tôi trong nách như gói đồ phát chuyển nhanh chui tọt vô phòng, chớp nhoáng đưa ra một tờ giấy bảo bố mẹ ký (ký xong tôi mới đọc ra nó là giấy xác nhận đã nhận con) xong liền đặt cu Bơ lên giường tôi đang nằm và đi mất.

 

Lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, tôi mừng quá, nước mắt chảy ròng ròng ngắm nhìn con, chồng tôi cũng đứng như phỗng, trố mắt nhìn. Hai vợ chồng không ai nói một lời, mọi sự chú ý đều tập trung vào sinh linh bé nhỏ đang thiêm thiếp ngủ, không gian yên ắng lạ thường.

 

Vài ngày sau, khi giã từ bệnh viện, bế cu Bơ trên tay, tôi cảm thấy mình đang thực sự bắt đầu cuộc “leo núi” thứ hai: Những tháng ngày đằng đẵng nuôi con, bú mớm, ăn dặm, con ốm… đang trải dài trước mắt. Mím môi, ngẩng đầu, tôi tự bảo mình: Hãy cố lên! Phần thưởng cũng xứng đáng lắm.

 

Theo Cu Sam

Web trẻ thơ