Tôi đã yêu “người ấy”

(Dân trí) - Lần đầu gặp em không để lại cho tôi nhiều ấn tượng dù em có khuôn mặt xinh xắn, giọng nói dễ thương. Tôi chỉ nhớ mãi nụ cười rất trẻ con của em. Cũng không thể ngờ được chỉ bấy nhiêu thôi mà trái tim tôi thổn thức không yên.

Trước khi quen em tôi cũng đã từng trải qua một mối tình khác, gọi là mối tình không chuẩn xác cho lắm vì lúc đó tình cảm của tôi chưa thật sự rõ ràng, tôi chỉ có cảm giác thích thích cô bạn học cùng lớp. 3 năm học phổ thông trôi qua, tôi không một lần bày tỏ, thổ lộ tình cảm của mình với cô bạn cùng lớp bởi linh tính mách bảo tôi rằng đó không phải là một nửa gắn bó suốt cuộc đời tôi về sau, một nửa mà tôi kiếm tìm.

 

Rồi tôi bước vào giảng đường ĐH thực hiện tiếp giấc mơ dang dở của mình. Kể từ đó tôi luôn tâm niệm “không yêu”, xem đó như phương châm sống của mình trong quãng dài thời gian 4 năm học. Tôi thực hiện bằng mọi cách, ít tiếp xúc với các bạn gái trong lớp, ít đi chơi, ít đi sinh nhật, ít tham dự các cuộc tụ tập nhóm và mọi hành động đều phải được tính toán trước để miễn sao hạn chế tiếp xúc với các bạn gái càng nhiều càng tốt. Không phải tôi kiêu, nhưng tôi chỉ sợ không kìm nổi lòng mình khi bước chân vào thiên đường tình yêu, khi đó bao nhiêu ước mơ dự tính của tôi có thể khó thực hiện.

 

Trước khi vào nhập học, bản thân tôi đã đặt ra cho mình một quy tắc “Lấy công danh làm trọng” nghĩa là chưa có sự nghiệp nhất quyết chưa yêu. Cứ thế tôi âm thầm theo đuổi mục tiêu đã đề ra. Lạnh lùng, vô tâm đó là những nhận xét của bạn bè dành cho tôi nhưng không vì thế mà tôi thay đổi, những thói quen trong sinh hoạt hằng ngày tôi vẫn giữ. Tôi vùi đầu vào học thêm để đốt thời gian nhàn rỗi, từ sáng tới chiều tối. Những hôm rảnh rỗi tôi lại online, lên mạng đọc báo, cứ thế một ngày trôi qua cho tới bây giờ 1.095 ngày đã qua tôi vẫn thế - một mình trong gác trọ. Xung quanh tôi, bạn bè lần lượt mỗi người kiếm cho mình một cuộc tình riêng.

 

Mọi việc tưởng như đã an bài cho tới tết vừa rồi, tôi gặp “người ấy” – “người ấy” hơn tôi một tuổi, hiện tại đã đi làm và ở cách xa tôi hơn 500 cây số; lần đầu gặp, “người ấy” không để lại cho tôi nhiều ấn tượng, khuôn mặt xinh xắn, giọng nói dễ thương nhưng điều đó không làm tôi có chút rung động xuyến xao con tim. Tôi chỉ nhớ mãi nụ cười rất trẻ con của em, cũng không thể ngờ được chỉ bấy nhiêu thôi em cũng đã làm cho trái tim tôi thổn thức không yên.

 

Rồi tôi xin số điện thoại nhắn tin làm quen. Một tuần trôi qua những dòng tin nhắn và lời tâm sự tôi như thấy mình đã thay đổi. Mỗi ngày qua tôi chỉ muốn được nghe người ấy nói chuyện dù chỉ vài giây, những lúc giận dỗi tôi gọi nhưng “người ấy” không nghe máy, tôi ngồi thẫn thờ như người vừa đánh mất đi thứ gì đó. Một nỗi buồn cứ nhè nhẹ chạy qua trong người.

 

Dù ở đâu, đi đâu làm gì hình ảnh của “người ấy” cứ choáng hết trong suy nghĩ, đầu óc. Tôi biết rằng mình đã yêu và “người ấy” chính là một nửa của tôi. Thế nhưng càng hy vọng, càng dành tình cảm cho người ấy bao nhiêu tôi càng thất vọng bấy nhiêu khi người ấy nhắc về bạn trai của mình, khiến tôi luôn có cảm giác mình là người thất bại, người đến sau.

 

Tôi tự nhủ mình là người vô duyên, là người ngáng đường, cản trở phá hoại tình cảm của người khác, rút lui - nhưng tôi không đủ dũng khí để làm điều đó, cứ âm thầm nuôi hy vọng, hy vọng về một điều không tưởng, không thể xảy ra.

 

1 năm nữa tôi ra trường, khoảng thời gian ấy liệu có đủ để tôi có thể làm lại từ đầu, chỉ biết rằng người ấy đã làm tôi thay đổi và tôi biết rằng trái tim tôi đã thuộc về “người ấy” cho tới bây giờ và sau này.

 

“Người ấy” ở số điện thoại: 098...537, qua đây cho tôi gửi lời chúc tới “người ấy”: “H. ah, cậu có biết là mình đã yêu bạn từ lúc nào rồi không. Có lẽ khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua không đủ mình và H. hiểu về nhau nhưng H. hãy cứ tin rằng ở trong này mình sẽ cố gắng học thật giỏi để mau ra trường, đi làm, thực hiện giấc mơ của mình để được gặp H. chỉ một lần nữa. Chúc H. tìm được hạnh phúc và niềm vui bên “bạn” của H nhé, Huế ngày buồn nhớ cậu”.

 

Phan Bá Mạnh (Chép theo lời tâm sự)