Tình yêu vô điều kiện

(Dân trí) - Ngày con gái còn học ở Hà Nội, thi thoảng về với mẹ, háo hức kể những câu chuyện không đầu không cuối về cuộc sống ở đó, vậy mà nghe xong mẹ cứ “hở, hả, cái gì cơ?” khiến con gái cụt hứng vùng vằng “chả kể nữa cho xong!”.

Tình yêu vô điều kiện - 1

Thế gian đã ai đo được lòng mẹ hay chưa?
(Hình minh họa: Veer).
 
Mẹ bị nặng tai, di chứng từ những ngày sinh nở bị tiêm nhiều kháng sinh quá. Rồi bố mua cho mẹ chiếc máy trợ thính, mẹ nghe khá hơn, không còn nghễnh ngãng “ông nói gà, bà nói vịt”.

 

Hôm biết con chuẩn bị sinh, mẹ vội vàng bắt xe ôm qua 60km đường để xuống “hộ đê”. Mẹ nhớ mang theo tiền và ít tã cho cháu ngoại mà đã cất sẵn, để gọn đó, xong lại quên không cầm theo chiếc máy nghe.

 

Hàng xóm thắc mắc và trách móc sao mẹ “khinh người”. Con gái vội vàng thanh minh, trong khi mẹ có vẻ không hiểu, vẫn nói lý nhí và cười điệu hiền lành, lầm lũi, cắm cúi làm lụng luôn tay không ngơi nghỉ, hết nhặt nhạnh tã bẩn mang giặt, cho đến lau dọn quanh nhà, cọ bụi bẩn trên giường và bàn ghế sạch bong, xong xuôi lại lọ mọ đi chợ nấu ăn, rửa bát, thu dọn...

 

Buổi tối mẹ được nghỉ đôi chút bằng cách bế cháu cho con gái ngả lưng, khuya mẹ mới có thể đặt lưng xuống giường nhưng khi cháu oe oe thức giấc bà lại là người đầu tiên bật dậy. Mẹ rất thính ngủ, cháu cựa quậy là biết ngay mặc dầu không nghe thấy.

 

Hôm con gái nhờ mẹ tìm hộ cái để buộc bụng cho gọn trong tủ, mẹ kéo mạnh ngăn kéo làm cho đám chén bát bằng sứ va vào nhau loảng xoảng khiến bé giật mình gào toáng lên. Con gái nhăn nhó: “Đã bảo mẹ kéo nhẹ thôi lại còn”. Mẹ ngơ ngác, không nghe thấy nhưng nhìn cũng hiểu thái độ của con gái liền tiến đến nói khẽ với cháu: “Bà xin lỗi cu Tít nhé!”.

 

Mẹ quay đi tiếp tục cần mẫn các công việc phục vụ con cháu, con gái bỗng không cầm được nước mắt, con gái quá vô tâm! Mẹ đâu nghe rõ lời con gái dặn, mẹ cũng đâu nghe được tiếng kêu của đồ vật khi kéo ngăn ra. Khổ mẹ quá!

 

Trời hè nóng, ngày mùa nên nông dân quanh đây phơi rơm rạ nhiều, có người còn đốt làm tro ở dưới đồng, bay thốc lên cả nhà của con gái. Thật khó chịu! Nhà có hai cái quạt cây, con gái dùng một chiếc và khi con ngó ra đã thấy mẹ mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang nấu ăn nhưng chiếc quạt thì được quạt hướng ra ngoài cửa để xua đám khói đi chỗ khác…

 

Cô hàng xóm sang mượn chiếc rổ, mẹ không nghe rõ, tưởng cô hỏi thăm, hồ hởi mời và đon đả khoe: “Cô vào nhà chơi. Tối qua cháu tôi ngoan lắm cô ạ. Trộm mụ, sữa mẹ nó về nhiều rồi”. Con gái ở trong nhà nghĩ thương mẹ đến thắt ruột, mẹ lúc nào cũng lo nghĩ và tự hào về con cháu.

 

Con gái ngộ ra những vất vả đớn đau như mình hiện giờ, ngày nào mẹ cũng đã trải qua. Đúng là sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ, con gái mới sinh xong mà đã thấy thấm mệt rồi. Thế mới hay mẹ nuôi mình lớn ngần này, là biết bao nhiêu tâm huyết đổ vào.  

 

Thật may, ông Trời luôn ban cho các bà mẹ tấm lòng biển rộng, tính kiên trì nhẫn nại và tình yêu vô điều kiện dành cho con mình. Nhớ lại những lần cãi mẹ, lớn tiếng với mẹ... thật day dứt.

 

Thế gian ơi, đã ai đo được lòng mẹ hay chưa?

 

Thiều San Ly