Thứ Năm, 19/08/2010 - 08:42

Tình yêu sau hôn nhân

Dân trí Giữa bộn bề công việc bên cậu con trai tuổi rưỡi đang vô cùng hiếu động, hôm nay tranh thủ lắm tôi mới ưu tiên được bản thân một chút bằng việc lục lại những kỉ niệm ngày nào, thủa “nông nổi” cách đây ba năm như những ký ức đẹp.

 


Nhớ ngày ấy hai đứa cùng xóm trọ nghèo, mới ra trường, lương thấp nên quà tặng nhau chỉ là quyển sổ, cái bút, khung ảnh… Giá chồng đồng ý yêu cô có hộ khẩu thành phố, tôi cũng thế thì hẳn cả hai đã có nhà cửa chễm chệ, đàng hoàng. Đằng này hai đứa quyết tâm “tay không bắt giặc”, có tình yêu là có tất cả, cứ hạnh phúc nắm tay nhau tâm sự mãi chẳng hết chuyện.

 

Một tình yêu vô tư chẳng mảy may tính toán gì, để rồi sau đám cưới, đến lúc đối mặt với danh và lợi, giữa cơm áo gạo tiền và tình yêu lãng mạn, chẳng bao lâu tình yêu đã bị hất bẹp vào góc tường ngồi khép nép tự biết thân biết phận.

 

Một người bị bó buộc với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm ôsin, quản gia kiêm người con dâu hiếu thảo. Một người bị cuốn vào vòng quay của tiền, quyền, có vẻ như càng đi sớm về muộn bao nhiêu càng chứng tỏ được chí nam nhi và bản lĩnh bấy nhiêu. Cuộc sống chuyển động không ngừng, ai không theo kịp sẽ bị đào thải ngay vậy nên nó chẳng đẹp được như mơ. 

 

Mải chạy marathon nên thời gian để ngủ còn hiếm hoi, đào đâu ra rảnh rang để vợ chồng ngồi tâm sự, thành ra cứ xa cách dần. Hồi đầu chồng đi làm về muộn tôi cũng sốc và hụt hẫng ghê lắm, nhận được tin nhắn “Hôm nay anh về muộn em ăn cơm trước đi nhé” là rưng rưng, tủi thân chỉ chực khóc, vừa thương chồng vất vả, thương con chả có ai chuyện trò và rồi thương thân mình tối ngày lủi thủi. Thế rồi đến tin nhắn, hôm nay anh về muộn lắm, hôm nay anh về rất muộn, về rất rất muộn và gần đây là tin nhắn: “Máy hỏng, anh phải ở lại qua đêm để xử lý” tôi cũng chả thấy xúc động gì, vì quen rồi.

 

Để đến lúc giật mình thắc mắc, không biết mình còn yêu chồng không? Trước hay ghen là thế sao giờ… tôi bỗng nhìn vào nơi mà tình yêu đang rúm ró tội nghiệp. À, nó vẫn sống đấy chứ, chỉ có điều nó đã biến hóa thành thứ tình yêu cao thượng hơn, đó là tạo điều kiện cho chồng có bước tiến trong sự nghiệp, còn mình thì vì tình yêu chồng, thương con sẽ lo vun vén cho tổ ấm, đó cũng là sự hi sinh cao cả.

 

Nghĩ vậy nên tôi hồ hởi nhắn tin cho chồng để củng cố tình cảm và hâm nóng tình yêu: “Chồng à, em yêu anh! Anh cố gắng lên nhé. Em sẽ luôn là hậu phương vững chắc của anh”.

 

Tin vừa gửi đi đã thấy chồng gọi điện, mừng suýt khóc thì thấy giọng chồng vang lên: “Em lại làm hỏng cái gì rồi phải không?”. Tức nghẹn cổ liền tắt phựt điện thoại, đầu bốc nóng và bỗng sặc cười nhớ lại lần bật TV, đầu đĩa lên để dụ thằng bé ăn cháo, mất điện không tắt và rút phích cắm ra vì nghĩ cứ để đó đến khi có điện còn biết. Ai ngờ lúc có điện, một loạt thiết bị ấy bị chập mạch, cháy hết, hỏng cả hai cái loa, vụ đó thiệt hại mất cái TV còn đầu đĩa và loa đem sửa cũng mất một số tiền. Buồn cười cái là lúc thấy nó bốc khói trong nhà tôi hoảng quá, chưa biết phải ăn nói với chồng ra sao nên có nhắn một tin nịnh bợ mong tội sẽ được nhẹ ít nhiều, để rồi lần này chồng lại nghi oan cho người xấu…

 

Đấy, tình yêu sau hôn nhân là vậy, chẳng còn tin vào những điều lãng mạn!

 

TSL