Tình yêu như cánh diều

(Dân trí) - Giữa đông đúc trong dòng người hành hương tôi vẫn nhận ra gương mặt ấy. Đã hơn mười năm cách xa kể từ ngày bước chân rời giảng đường đại học. Bạn vẫn đẹp, vẻ đẹp trầm lặng và dịu dàng chứ không phải là vẻ sôi nổi quyến rũ của cô sinh viên ngày xưa nữa.

Tình yêu như cánh diều - 1

Nhìn kĩ đôi mắt bạn, không khó để nhận ra có những nỗi buồn đọng trên đáy mắt. Ngồi với nhau một lúc bên dòng Tràng An cũng đủ để hiểu bạn đã phải vất vả để vượt qua những cơn sóng lòng.

Bạn kể, ra trường ổn định công việc là bạn kết hôn. Bạn lấy chồng hoàn toàn là vì yêu, và cả hai đã hết lòng để vun vén tình yêu đó. Cuộc sống tuy có thiếu thốn vật chất nhưng lại đầy đủ yêu thương. Nhưng cái hạnh phúc của hôn nhân khác hẳn hạnh phúc của tình yêu đôi lứa, nó trần trụi hơn và hiện thực hơn. Nếu như đừng đòi hỏi nhiều quá thì chắc hẳn trái tim bạn đã không phải bao phen lao đao sóng gió.

Một ngày bạn gặp một người đàn ông khác, anh ta là một nghệ sĩ. Nghệ sĩ đương nhiên là lãng mạn, lãng mạn một cách khác người. Bạn đã phải lòng chàng nghệ sĩ trẻ, xiêu lòng trước những lời tán tỉnh yêu đương, hẹn thề mật ngọt. Bạn trở về nhà, tự nhiên không dưng cứ đem chồng và người tình ra so sánh. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, và phần thua chắc chắn nghiêng về người chồng đã cùng bạn mấy năm đầu kề tay ấp. Cái xuất hiện sau chắc chắn phải mới mẻ và hấp dẫn hơn mới khiến người ta quên đi những gì đang có. Càng ngày càng yêu, càng ngày càng nhớ. Và bạn nhận ra, đã lâu rồi chồng mình đã không còn nói những câu tình tứ ngọt ngào, không lãng mạn yêu đương, không tinh tế và thấu hiểu mình như trước. Hay tại tình yêu mình dành cho chồng đã phai nhạt, đã không còn mặn nồng, đã không còn đủ thu hút. Bạn cũng có do dự, cũng có phân vân vì chồng mình quá tốt. Vậy nên bạn đang đứng ở ngã ba đường, quay lại lối cũ hay rẽ lối mới mà đi đều khiến bạn phân vân không cách nào tìm ra lối thoát.

Một lần theo chị lên chùa, vị sư già đã đọc được nỗi buồn thoảng trong mắt bạn. Bạn đem nỗi lòng mình ra trải, vị sư già lắng nghe xong rồi nói: Tình yêu thực ra chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân mỗi người. Khi ta yêu một người, ta chỉ chú tâm đến người đó, nên cảm thấy họ nổi trội hơn những người còn lại, còn khi ở xa, họ cũng như bao người bình thường khác mà ta đã gặp. Cũng như khi con ngồi đây nhìn vào những ngọn nến trong kia, con sẽ thấy ngọn nến nào cũng sáng như nhau, nhưng khi đưa một ngọn nến lại gần, con sẽ thấy đó là ngọn nến sáng nhất. Con dám bỏ chồng để theo người đàn ông khác chỉ vì con chú ý đến anh ta, gần anh ta và thấy anh ta nổi trội hơn chồng con. Tình yêu thực ra chỉ là suy nghĩ chủ quan. Khi ta nghĩ rằng ta yêu ai đó thì dần rồi ta sẽ yêu. Khi ta nghĩ rằng người này không tốt thì ta sẽ nhìn thấy vô vàn nhược điểm. Giữa vô vàn ngọn nến lung linh kia, con không thể nhận ra ngọn nến nào sáng nhất, cũng có nghĩa là giữa vạn vạn người con chẳng thể biết chắc chắn ai thật lòng thương con, vậy thì sao không trân trọng người bên cạnh đời mình, thắp ngọn nến ở ngay trong tim mình để nó luôn luôn gần và sáng nhất.

Từ ngày gặp vị sư già, bạn năng đi chùa hơn, như là một cách sám hối cho tâm mình tĩnh lại. Bạn đã thôi không còn day dứt, không còn tự dằn vặt mình, tự thấy mình trưởng thành hơn, chăm lo vun vén cho gia đình nhiều hơn trước

Nghe chuyện của bạn, đôi lúc tôi tự thấy xấu hổ. Và có lẽ nhiều người cũng như tôi, đã hơn một lần ngưỡng mộ người khác và đem chồng mình ra so sánh rồi lại tặc lưỡi “đúng là chồng người ta”. Thực ra, khi ta đủ yêu thương thì chẳng có gì khiến cho tim mình nao núng. Chỉ là chúng ta tham lam cho rằng mình đáng được hưởng hơn thế.

Yêu hay không yêu chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời, cũng như khi ta nói rằng “em không thể sống thiếu anh”, thực tế thì ta sẽ chẳng chết đi nếu không có người đó. Đừng nghe những lời chót lưỡi đầu môi người ta nói, mà hãy nhìn cái cách họ hành động, họ sống cho ta. Yêu nhau thật lòng đâu cứ phải hứa hẹn dời non lấp biển, trèo đèo lội suối. Bởi đến sông còn có thể cạn, núi còn có thể mòn, nữa là suy nghĩ chủ quan của con người lí do gì mà không thay đổi. Có những người yêu nhau tưởng chết đi sống lại rồi cuối cùng cũng làm nhau đớn đau. Có những người bình yên nắm tay nhau đi hết cả cuộc đời dẫu không hề thốt ra những lời thề bồi hứa hẹn.

Yêu thật lòng là yêu không mệt mỏi. Hạnh phúc thật sự là không phải gồng mình lên để nắm giữ. Đừng xem tình yêu như một cái cung tên, càng kéo căng càng khiến mũi tên bay xa không thể tìm lại. Hãy xem tình yêu như một cánh diều, cứ nhẹ nhàng giữ chặt dây, để mặc cánh diều nhởn nhơ thong thả lượn bay giữa bầu trời đầy gió.

Lê Giang