Tình yêu muôn thủa

(Dân trí) - Nếu ai có hỏi vì sao anh yêu cô gái ấy, anh cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, chỉ cười mỉm và "đổ tại" cho duyên số.

Tình yêu muôn thủa  - 1
 
Anh là người hiền lành. Tuy không đẹp trai, sáng lạn, song ở đám đông nào anh cũng là người nổi bật vì phong thái đĩnh đạc, điềm đạm của mình. Nơi trang nghiêm anh bộc lộ rõ nét người chỉ huy có kiến thức, tiếng nói được nhiều người nể phục, ở những chỗ thanh niên hoạt bát, anh cũng là người pha trò khiến bạn bè cười nghiêng ngả.  

 

Được nhiều người hâm mộ, quý mến, nhưng anh chưa một lần dành tình cảm sâu sắc đến ai. Cho đến khi anh gặp cô gái ấy, trái tim anh mới dâng lên nhịp rộn ràng, anh quyết tâm chinh phục dù bạn bè ngạc nhiên, người như anh hẳn xứng đáng sánh đôi với một người xuất sắc hơn thế. Cô gái ấy nhan sắc tầm thường, làm một công việc khá bình thường, chỉ được cái con nhà gia giáo, bố mẹ dạy dỗ kỹ càng.

 

Không ai rõ vì đâu họ quen nhau. Mọi người thường đàm tiếu sau lưng, chả chóng thì chầy anh cũng thấy cô gái tẻ ngắt, đáng chán. Nhưng người bạn hiểu anh hơn cả đã lên tiếng: "Tôi dám cá, nếu bị cô nàng bỏ rơi lão ấy ra sông Hồng tử tự".

 

Anh thường nói, với anh hình thức không phải là vấn đề lớn. Người anh yêu không xinh song cô ấy được nết giản dị đáng quý. Chẳng phải càng tự nhiên, càng đáng yêu sao? Sau một thời gian anh theo đuổi, cô cũng đã đáp lại tình yêu chân thành của anh bằng cả trái tim mình.

 

Người trong lòng anh không như bao cô gái xinh đẹp mỹ miều, trở thành nô lệ của sắc đẹp, suốt ngày dành thời gian để tô trát, không còn để tâm đến mọi người xung quanh. Cô gái của anh quan niệm ăn mặc làm sao không xuề xoà quá là được, nên tôn trọng người đối diện, tôn trọng người nói chuyện với mình cũng là tôn trọng mình, song lại càng không nên quá cầu, bình dị cũng có những nét quyến rũ tiềm ẩn của nó. Cô gái của anh tôn trọng những giá trị của vẻ đẹp nội tâm.

 

Càng ngày cô gái càng khiến con tim anh nôn nao trong mong mỏi, nhớ nhung. Không dễ gì anh có được buổi gặp riêng với cô, do thời gian biểu luôn được lập khít khao, hiếm có khoảng trống, ngay cả khi thư giãn cũng giúp cô trau dồi kiến thức bằng cách đọc sách hay đi thăm, giao tiếp với mọi người xung quanh.  

 

Có người cười khẩy khi thấy anh dành bao tâm, sức, tiền của và cả thời gian trong việc tiếp cận cô gái. Họ như ngầm định một điều: "Phụ nữ không xinh thì không có quà!". Ấy vậy mà mãi một thời gian sau cô gái mới đồng ý hò hẹn với anh, sau ngày lễ tình nhân năm đó.  

 

Cô thực sự ngạc nhiên khi tối hôm ấy, anh đến tặng cô một bông hồng nhung to, đẹp, vẫn còn vương hạt nước mỏng đặt trong chiếc hộp bóng kính xinh xinh, lại thêm một chiếc hộp nhẹ mà cô đoán là chocolate. Cô đang lúng túng chưa biết nhận hay không thì anh hấp tấp nhớ ra liền mở cốp xe lấy một hộp quà nữa và nói: "Chúc mừng sinh nhật em!".

 

Trái tim cô loạn nhịp. Cô vô thức đưa tay nhận cả ba món quà, thắc mắc vì sao anh biết ngày sinh thực sự của mình, đó phải là người thân trong gia đình hoặc người đặc biệt quan tâm đến cô mới biết...  

 

Sinh nhật cô năm sau là ngày Valentine và cũng là ngày kỉ niệm tình yêu của họ.

 

Tình yêu là thế, trái tim là thế, chúng có lý lẽ riêng mà bản thân người đang yêu và những người xung quanh không thể hiểu.

 

TSL