Tình yêu cuối cùng cũng chỉ là trò xổ số thôi anh!

(Dân trí) - Hẳn là em đã trúng giải đặc biệt rồi đây, phần thưởng là anh, còn thời gian quay xổ số chỉ tích tắc mà thôi. Là trong tích tắc em có anh…Em có nên nói về ngày hôm nay như thế không? Một ngày bất ngờ anh tuyên bố đã dứt điểm với chị ấy...

Tình yêu cuối cùng cũng chỉ là trò xổ số thôi anh! - 1

Em biết mình không mơ, em biết điều này là thật. Nhưng em vẫn chọn một thái độ thản nhiên, hờ hững đón nhận điều tưởng chừng như đợi cả đời mới có được. Bởi em biết, trong cuộc đời này số mình không may mắn đến vậy. Huống chi câu chuyện tái ông thất mã còn đó. Và bởi nếu đã có thể dễ dàng ra đi, có thể nhẹ nhàng nói lời chia tay như vậy thì thời gian qua em đã chẳng đau đớn, chẳng quằn quại đến mức ấy.

Em của những ngày này, hình như vì khát yêu, sợ cô đơn nên cứ cố bấu víu lấy anh, đã và đang vô định trôi từng ngày trên biển khơi là những dối trá của anh. Thi thoảng lại có từng đợt sóng vỗ, khiến em giật mình tỉnh giấc, nhưng rồi lại cứ theo triều cường lãng đãng theo xa, mỗi lúc một xa hơn cho đến khi mơ hồ lối về...

Em cố đảo tung hòm mail của anh xem có cuộc hội thoại nào mới không, giữa anh và chị ấy. Trước đây đã có những cuộc nói chuyện trường kỳ của hai người khiến nhịp tim em tăng nhanh, khó thở và giận bản thân mình gớm ghê. Lạ là em tự dằn vặt bản thân với từng câu chữ chẳng hề liên quan đến mình. Bởi em hiểu, nếu anh chọn người khác thay em, thì chắc rằng phần lỗi thuộc về em.

Vì em không có giá, em ngu ngơ khờ dại, em không hay ho hấp dẫn, em không có sức cuốn hút nên em mới không thể níu bước người em yêu. Hay ít nhất là chưa đủ để người đó toàn tâm toàn ý nghĩ đến em, không miên man với những hình bóng khác dù chẳng thương yêu gì người thứ ba. Thế đấy. Đời vậy mới nực cười. Một người có lỗi, nhưng người còn lại mới là có tội.

Em vờ hỏi anh đã gọi điện cho chị ấy chưa, gọi hỏi sao chị ấy không đi làm và có chăng anh nhớ hỏi chị ấy… có đau không? Thật ra cũng chỉ là một câu hỏi tu từ mà thôi. Làm sao mà không đau cho được, làm sao mà bình thản chấp nhận cho được và làm sao mà không cố gắng rũ mình trong chốc lát để vét chút tình thương còn sót lại của anh.

Em đứng ngoài cuộc chiến giữa hai người. Lặng lẽ nhìn cách anh và chị ấy chia đôi rồi đoán định về tương lai của mình. Có ngày nào đó như thế? Khi anh và em ngồi kiểm kê lại tất cả những thứ đã trao nhau, những ân cần, quan tâm ngấm dần qua từng món đồ một. Và rồi khi đường ai nấy đi, mình sục sạo lại, lật tung mọi thứ để có thể trả hết toàn bộ cho đối phương. Như thế liệu có thể xóa sạch sành sanh một tình yêu không anh?

Cái cách mà anh với chị ấy đang dùng để tách nhau ra khiến em rùng mình sợ hãi. Những hi sinh, trách móc, giận hờn, oán hận hóa thành hành động thực tế. Tự làm đau lẫn nhau, lao vào nhau mà cấu xé thân thể, tinh thần của người đã từng mặn nồng yêu thương. Em đã từng như thế - nhưng là ở cái tuổi còn bồng bột, còn yêu theo bản năng và xử sự cũng theo bản năng. Là khi có một người làm mình đau thì lập tức phải đáp trả lại mà không quan tâm đó là người mình yêu. Cũng tương tự như ở hiện tại vậy, chị ấy làm anh đau… còn em thấy xót.

Hôm nay, em bắt đầu hai tư giờ như bao ngày khác bằng cái tin trúng giải độc đắc của anh. Hẳn anh sẽ trách em khi xem anh như một cái gì đó đơn giản, thực dụng như thế. Nhưng ngẫm lại một chút đi anh, có phải anh mới là người đứng quay xổ số, trong đó chỉ có hai tờ vé là em và chị ấy? Em được chọn. Em lại hóa thành cái gì đó có tên là giải đặc biệt trong cái vòng quay đầy ngẫu nhiên ấy.

Vậy nhưng em thật sự lo sợ. Sợ là cứ yên ổn trong ít khoảnh khắc nữa thôi, rồi một ngày nào đó, em sẽ lại lọt vào khung sắt hình tròn ấy, thêm nhiều lần xốc nổi và thêm rất nhiều vé số khác…

Linh Lam