Bạn đọc viết

Tình tôi

(Dân trí) - Bao nhiêu cuộc tình đã đi qua trong cuộc đời tôi, đến rồi đi không một lý do. Giờ đây, tưởng bến đỗ đã an toàn, nhưng tôi lại một lần nữa khốn khổ khi nghe anh nói lời hủy hôn.

Tôi vẫn tâm niệm hạnh phúc cho đi sẽ nhận lại. Nhưng sao tôi cho đi rất nhiều mà nhận chẳng được bao nhiêu, chỉ toàn nước mắt và đau khổ.

 

Tình chóng đến rồi đi

 

Tình đầu kéo dài 2 năm là mối tình lâu nhất và đẹp nhất cảu tôi. Nhưng nó chấm dứt tất cả khi tôi vào Đại học, đơn giản anh là người không bằng cấp, anh tự ti vì điều đó. Tôi biết dẫu yêu thì cũng không thể đến với nhau, chỉ biết lén lút trao nhau những yêu thương thầm kín.

 

Tết năm đó, anh đưa vợ tương lai về quê ra mắt và không quên đưa chị đến nhà tôi. Thật sự tôi có một chút chạnh lòng và đau đớn, tôi biết anh vẫn yêu tôi vì ánh mắt yêu thương anh vẫn dành cho tôi như thuở ban đầu.

 

Rồi cái gì đến cũng đến, chúng tôi hẹn gặp nhau. Những ngày sau đó anh biện lý do với chị là đi chơi cùng bạn nhưng thực chất là hẹn gặp tôi. Anh bảo trước khi lấy vợ anh muốn dành cho tôi tất cả. Cũng vì sức dồn nén của tình yêu hơn một năm không gặp, tôi và anh đã đi quá giới hạn. Tạm biệt mãi mãi một mối tình.

 

Từ đó tôi cảm thấy chán nản tất cả, bi quan vào tình yêu. Về sau cứ hễ thấy ai hợp hợp là tôi yêu, mối tình chỉ như cơn gió thoảng, đến rồi đi. Tôi cũng không hiểu vì sao mình yêu nhanh đến thế. Những người con trai đến với tôi, họ chỉ lợi dụng tôi. Vì hình thức hay vì tôi quá dễ dàng trao thân mà họ nhanh chán?

 

Rồi một lần nữa tôi lại yêu, một tình yêu mà tôi nghĩ là “sét đánh”. Anh là một kiến trúc sư đẹp trai, phong độ tôi tình cờ gặp trong một lần đi uống cà phê với bạn. Cung cách anh ứng xử rất nhã nhặn, đàng hoàng. Ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã bị anh hớp hồn.

 

Những cuộc trò chuyện qua điện thoại, hẹn gặp nhau nhiều lần mà đứa bạn tôi không hề hay biết đã khiến chúng tôi trở nên thân thiện, một sự thân thiện quá mức! Anh đưa tôi đi chơi vào những ngày nghỉ, tặng quà đắt tiền chỉ với mong muốn chinh phục tôi và làm tôi vui. Trong vòng một tuần anh đã ngỏ lời yêu. Thật sự là, tôi hạnh phúc. Lúc đầu anh rất lich sự, nhưng về sau, khi biết con tim tôi đã thuộc về anh thì anh bắt đầu đòi hỏi: “Đã yêu nhau rồi thì là 2 trong 1, yêu nhau thật lòng có gì phải sợ”. Tôi đã trao thân cho anh, mặc kệ sự đời miễn là tôi hạnh phúc.

 

Khi cảm thấy no nê thì anh bắt đầu xa lánh tôi, mất tích không một lí do. Tôi đau đớn ôm mối hận trong lòng. “Phải chăng trên thế gian này không có thằng đàn ông nào tử tế ư? Tình yêu của tôi chỉ đến vậy thôi ư?”.

 

Tưởng đã là bến đỗ

 

Sau bao tháng ngày chết lặng trong tình trường, tôi lại gặp anh và yêu anh, người đàn ông hiền lành, ít nói, rất chân thành, lại là thầy giáo. Tôi cứ tưởng bến đỗ sẽ vững chắc nhưng không ngờ trong chốc lát tôi đã mất tất cả.

 

Gia đình anh xin hủy hôn khi chỉ còn một tháng nữa là chúng tôi cưới. Anh nói: “Bố mẹ bảo tuổi của chúng ta xung khắc, nếu lấy nhau sẽ tan cửa nát nhà, em sẽ là tai họa của gia đình anh. Anh xin lỗi”.

 

Tôi ngất đi và nằm viện gần một tuần. Những ngày đó tôi khóc không biết bao nhiêu mà kể. Tôi chỉ biết than thân trách phận, cuộc đời tôi chẳng lẽ chỉ toàn gặp bất hạnh và bi kịch hay sao?

 

Vĩnh Hằng