Tình ngay lý cong

(Dân trí) - “Anh phải tin em chứ!”, chị Trang giận dữ nói như hét vào mặt chồng. Anh Kiệt chỉ khẽ nhếch mép: “Ly hôn đi. Không phải cô muốn thế sao?”. Xong, anh hững hờ ôm gối ra phòng khách ngủ…

“Gái một con trông mòn con mắt”, câu này đảm bảo 100% đúng với chị Trang. Dong dỏng cao, gương mặt thanh tú cộng thêm nước da trắng mịn và mái tóc dài đen mượt mà ngang lưng, chị Trang đã làm cho không ít gã trai ngơ ngẩn, ngẩn ngơ dù chỉ thoáng gặp đôi lần. Trong số đó có sếp Huy, đối tác lớn của công ty chị. Sếp Huy hào hoa, phong nhã và luôn tìm đủ mọi cách để chọc ghẹo, tán tỉnh chị.

 

Ý thức được nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” trời ban, chị Trang chỉ giữ cho mình một phong thái đàng hoàng nhất trước mặt sếp, chứ chưa dám một lần thử bỡn cợt lại, dù chị dư khả năng làm chuyện đó. Khổ nỗi, sếp Huy càng ngày càng nhiệt tình đến mức thái quá. Nhiều khi nửa đêm gà gáy cũng nhắn tin, gọi điện ngọt ngào cưa cẩm, khiến chị Trang không ít phen khốn đốn.

 

Làm mất lòng đối tác thì khó làm ăn, thôi thì: “Cây ngay chẳng sợ chết đứng”, nghĩ thế,  chị Trang cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Nói thì nói vậy chứ sợ ông xã biết chuyện, khéo lại suy diễn lung tung thì nguy, thế nên, chị Trang luôn luôn trong tình trạng lén lén lút lút mỗi khi nhận điện của sếp Huy.

 

Chính cái hành động mờ ám này lại “giết chết” chị. Anh Kiệt sinh nghi nhưng chưa dám ra tay hành động vì lo: “Đánh rắn động cỏ”. Đợi vợ ngủ say, anh mới mò dậy, bí mật thử kiểm tra di động của vợ. Tình cờ, đúng lúc đó có tin nhắn của sếp: “Em yêu à, đã ngủ chưa? Anh nhớ em nhiều lắm”. Trống ngực đập thình thịch nhưng anh Kiệt vẫn đủ bình tĩnh và tỉnh táo để bấm bàn phím: “Em cũng nhớ anh nhiều lắm. Mai chúng mình gặp nhau anh nhé!”. Chưa đầy 30 giây sau đã có trả lời: “OK. Ở khách sạn cũ lúc 5 giờ chiều em nhé”. Từng con chữ như đang nhảy múa trước mặt, anh Kiệt căng mắt đọc lại một lần nữa. Thế là đã rõ, chứng cứ rành rành, vợ anh đã ngoại tình…

 

Anh lao vội vào phòng, tra khảo vợ. Chị Trang mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn chồng. Hiểu ra vấn đề, chị nhẹ nhàng phân bua: “Anh ấy chỉ trêu thôi mà”. “Trêu à? Đây cô xem đi, khách sạn cũ nào, phản bội chồng hẹn hò với trai. Cô cũng giỏi đóng kịch đấy nhỉ?”. Anh Kiệt gí sát điện thoại vào mặt vợ, mắt long sòng sọc. Chị Trang cố hết sức giải thích để chồng hiểu nhưng đời nào anh Kiệt tin…

 

Kể từ hôm ấy, chị liên tiếp bị anh chà đạp tinh thần. Sau hai tháng, chị Trang gầy rộc, mặt mày hốc hác. Anh Kiệt càng có dịp làm mình làm mẩy, hành hạ vợ. Lúc ngủ cùng, hơi khó chịu, bực bội chút, anh lại không tiếc lời đay nghiến, chì chiết vợ, vác gối đòi ngủ riêng…

 

Chị Diệp cũng khổ vì mang trên mình “nỗi oan Thị Kính” như vậy. Đến nước này, xét kỹ, một phần lỗi cũng do chị. Hôm ấy, chị gọi điện cho chồng thông báo: “Đi shopping với mấy cô bạn gái nên về muộn chút”. Thực chất là chị có hẹn với “người xưa”. Anh nhà chị cũng đã từng biết về mối tình đẹp nhưng dang dở ấy. Và chính vì thế, chị mới phải giấu vì sợ chồng hiểu nhầm.

 

Mà mục đích của buổi gặp mặt này vô cùng trong sáng. Tình cờ, thông qua một người bạn, chị Diệp hay tin: “Người xưa mới hoàn thành luận án tiến sĩ ở nước ngoài về, đang giữ một chức vụ khá cao của một Viện nghiên cứu”. Cùng cảnh làm khoa học với nhau, chị Diệp đang đau đầu vì phải tự mình xoay xở một dự án khó, hay được tin này, chị “vui như chảy hội”. Dù sao chị với người xưa cũng từng là bạn học “thanh mai trúc mã” một thời. Chị muốn gặp để nhờ anh tư vấn, giúp đỡ mình hoàn thành dự án.

 

Trớ trêu thay, cái mục đích trong sáng ấy lại bị chồng chị phát giác. Run rủi thế nào, chị Diệp lại giáp mặt với chính chồng mình ngay tại quán cà phê đó… Vậy là bao nhiêu cái lỗi cỏn con từ ngày hai vợ chồng chung sống với nhau đến giờ đều bị anh lôi ra bới móc, trách cứ. “À, lúc nào cũng bảo cơ quan có việc, em bận dự án này nọ. Tình cũ không rủ cũng tới mà”. Tệ hơn nữa, có hôm, nửa đêm đang ngủ, anh vùng bật dậy, chất vấn vợ. Mặc chị Diệp phân minh thế nào, anh cũng chỉ khinh khỉnh: “Ngoại tình tâm tưởng. Cô ngủ bên tôi nhưng đầu cô luôn nghĩ tới kẻ khác”… Chị Diệp cũng chẳng còn sức mà giải thích hay tranh cãi với chồng…

 

Để tránh những tình huống oan uổng oái oăm như thế này, tốt nhất, các bà vợ nên trao đổi với chồng ngay từ đầu về “đối tượng” kia. Thông thường, tâm lý chung của các bà vợ là cố gắng giấu khi có mối quan hệ nào đó với một người khác giới vì lo sợ chồng sẽ hiểu nhầm. Nhưng cuối cùng lại rơi vào cái hố “tình ngay lý cong” do tự tay mình đào.

 

Bên cạnh đó, các ông chồng nếu có ở vào hoàn cảnh éo le này, nên trang bị cho mình cái nhìn sáng suốt và cảm thông, xâu kết các dữ liệu và đánh giá đúng vấn đề, tránh nghi ngờ oan mà khổ cho vợ, còn bản thân mình cũng chẳng sung sướng gì.

 

Ngọc Anh