Thứ Bẩy, 22/12/2007 - 07:35

Tình một đêm trong thế giới thứ ba

Dân trí Sinh năm 83, hiện Đ. đang làm cho một doanh nghiệp nước ngoài. Hồi học cấp ba, Đ. có tình cảm với thằng bạn thân. Tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng càng ngày Đ. càng nhận ra mình có những biểu hiện khác lạ của người đồng tính.

Rồi Đ. trải qua những mối tình chớp nhoáng, lần yêu lâu nhất cũng chỉ có ba tháng. Không ít người đến với Đ., làm “chuyện ấy” xong rồi chia tay. Có lúc, Đ. cảm thấy ngán cái thế giới trong đó “người ta đến với nhau chỉ vì dục vọng”.

 

Đ. không nhớ mình đã trốn nhà đi hoang bao nhiêu lần rồi. Gặp gỡ, nói chuyện, thấy hợp là có thể “qua đêm”. Những lúc buồn, Đ lại lang thang quán bar, bể bơi, nơi cánh gay tụ tập. Đ. tự hào: “tìm bạn tình một đêm là chuyện không khó với người có ngoại hình như tôi”.

 

Công việc ổn định, được gia đình quan tâm nhưng K. vẫn thiếu thốn tình cảm. Là nhân viên nhà nước, lại đã tuổi trung niên, K. rất hạn chế đến những nơi đông người vì sợ “lộ”. Anh vẫn ăn mặc bình thường như những người đàn ông khác, nhưng đôi khi có biểu hiện nữ tính.

 

Tình cờ lên mạng tìm được một trang web dành riêng cho dân đồng tính, tò mò và ngạc nhiên, K. lập nickname và bắt đầu tham gia thế giới ảo. Rồi anh nhanh chóng quen với những người bạn… giống mình, có thể chia sẻ và bộc lộ bản thân với họ. Ngày nào không lên mạng, K. rất nóng ruột, đứng ngồi không yên.

 

Những người bạn trong friendlist cứ tăng dần, rồi hẹn gặp offline, mỗi lần ấy là một lần qua đêm. Nhiều lúc K. cảm thấy mình quá dễ dãi với bản thân, nhưng rồi lại bị cuốn theo lúc nào không biết.

 

Trường hợp M., bị bạn tình lừa dối, cậu không còn tin vào tình yêu trong thế giới thứ ba này. M. sống buông thả, lao vào những cuộc nhậu nhẹt, vũ trường bốc lửa. Đến bạn bè còn phát sợ vì M. quá “lõa”. M. công khai những mối quan hệ đồng giới với gia đình.

 

Không thể nhớ nổi đã quan hệ với bao nhiêu người, nhưng cũng không thể chịu cảnh sống cô độc, cuối tuần nào M. cũng tìm bạn đi chơi đến tận tối Chủ nhật mới về nhà.

 

Lại cô đơn

 

Sáng tỉnh giấc trong nhà nghỉ, Đ. mới chợt nhận ra mình không còn là mình. Đêm qua là đêm đầu tiên không chỉ dừng lại ở quan hệ đồng giới; đêm qua, Đ. không chỉ có một bạn tình…

 

Chán ghét cái thế giới chỉ toàn dục vọng, nhưng dường như Đ. ngày càng lún sâu vào thứ dục vọng ấy. Cảm giác lo sợ xâm chiếm. cậu sợ chính mình, sợ một ngày nào đó, sẽ có người phát hiện ra cái góc khuất trong cuộc sống của cậu.

 

K. gần ba năm sống trong thế giới ảo, với những câu chuyện ảo và những lần qua đêm thật. Trong khi bạn bè ai cũng lập gia đình, rồi có con, anh không dám mơ ước hạnh phúc ấy cho mình. Những người đã bước chân vào thế giới thứ ba đâu phải muốn thoát ra là được. Còn nhiều cái níu kéo người ta lắm, mặc cảm, tự ti, thậm chí là dục vọng.

 

M. đã khóc rất nhiều. Dù gia đình đã bao lần tìm đủ cách ngăn cấm, cậu vẫn trốn đi chơi. Biết làm sao khi M. chỉ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc khi có người đàn ông bên cạnh.

 

Giá như cậu có thể hòa mình vào cái “thế giới bình thường” mà gia đình và nhiều người khác ngoài kia đang sống, chắc không phải thấy nhiều nước mắt của cha mẹ, không phải dằn vặt, đau khổ như thế này. Nhưng cậu là “gay”. Mà giá như người ta có thể hiểu và đồng cảm với “dân gay” nhỉ?

 

TD