Tìm vợ cho cha

Ông Tư năm nay 60 tuổi. Vợ ông mất đã gần 10 năm nay. Khi vợ ông qua đời, ông ốm một trận thập tử nhất sinh, sức khỏe sa sút trông thấy.


Tìm vợ cho cha



Ông không còn làm nổi việc nặng nữa, suốt ngày lảm nhảm nói chuyện với vợ. Ông có hai người con thì con trai lấy vợ đang định cư ở Mỹ, con gái sắp lấy chồng đang sống cùng ông. Từ ngày vợ ông mất đi, căn nhà trở nên rộng thênh thang và trống vắng vô cùng. Đã nhiều lần các con ông thăm dò ý tứ, muốn ông tái giá với một người nào đó phù hợp hoàn cảnh để tuổi già đỡ hiu quạnh, nhưng ông đều gạt đi, nói rằng: “Các con cứ yên tâm, bố sẽ tự lo cho mình được”.Thực ra, trong lòng ông vẫn còn đang thương nhớ người vợ đã mất. Trong phòng ngủ của ông vẫn treo bức ảnh chân dung thật lớn của bà. Ngày nào ông cũng ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh, như muốn khảm hình ảnh của bà vào trong trái tim mình.

Con gái ông Tư sắp lấy chồng, sau ngày cưới phải về sống với nhà chồng trên thành phố. Điều con gái ông lo nhất là không có ai chăm sóc cho ông sau khi cô lấy chồng. Con gái ông đã nhắm cho ông một người. Nếu có người phụ nữ về sống cùng bố cô, cô mới an tâm về nhà chồng. Cô con gái đã ý tứ thăm dò trước, thấy bà cũng có vẻ đồng ý. Bà Năm ở cách đó không xa, năm nay 50 tuổi, chưa chồng chưa con, tính hiền lành, dễ mến vậy mà ông Tư lại chẳng quan tâm. Con gái ông nói: “Mẹ con ở thế giới bên kia chắc chắn đồng ý việc bố lấy dì Năm. Mẹ thương bố như thế, hẳn mẹ rất muốn cuối đời bố được hạnh phúc, có người đàn bà bên cạnh chăm sóc bố”.Ông Tư lắc đầu, mắt cứ dán chặt vào người vợ trong khung kính.

Một hôm, em vợ của ông Tư lấy chồng xa về thăm quê. Hai dì cháu lâu ngày gặp nhau tâm sự đủ mọi chuyện. Cô con gái tâm sự cho dì nghe về điều lo lắng của mình sau khi đi lấy chồng là không có người chăm sóc bố. Dì cô cũng là người hiểu biết nên rất ủng hộ những việc cô muốn làm vì bố.Hôm ấy, sau khi ông Tư đi công việc về nhà. Theo thói quen, ông về phòng mình, nhìn lên tường và chợt sững người vì bức tường trống trơn, khung ảnh biến đâu mất. Ông hoảng hốt gọi con gái. Cô con gái trả lời: “Dì kể cho con nghe là mẹ về báo mộng với dì, bảo dì hãy mang mẹ theo bên cạnh dì. Mẹ mong bố phải quên mẹ đi để đến với người phụ nữ khác thì ở thế giới bên kia mẹ mới yên lòng. Chính vì vậy, dì mới về thăm nhà mình mấy hôm nay. Bố đừng tìm dì vô ích, dì đã lên xe về từ sáng sớm rồi”.

Ông Tư chạy ra tận bến xe nhưng xe đã khởi hành lâu lắm rồi. Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhiều vết nhăn của ông.Cô con gái vẫn treo khung hình về vị trí cũ nhưng bây giờ người trong bức hình là dì Năm chứ không phải mẹ cô. Con gái đã tạo điều kiện cho bố và dì Năm gặp gỡ nhau nhiều lần. Cô thường xuyên tỉ tê tâm sự với bố về dì Năm. Lúc này, trong tâm trí ông Tư đã xuất hiện hình ảnh mờ ảo của dì Năm, mỗi ngày một rõ nét hơn.

Một thời gian sau, cô con gái đã làm một buổi tiệc nhỏ mừng ngày dì Năm trở thành thành viên chính thức của gia đình. Theo sự đồng ý của dì Năm, cô con gái đã đem khung hình của mẹ treo song song với khung hình của dì Năm trong phòng ông Tư. Thật ra, khung hình của vợ ông Tư là do cô con gái cất đi, chứ không phải em vợ ông Tư đem theo về nhà…

Theo Thu Hiền
PNO