Tiếc nuối

(Dân trí) - Từng cơn gió kèm theo những hạt sương mai li ti thổi thăn thắt vào cửa kính ô tô khiến Nguyên thấy lạnh. Những rặng nho, vườn hồng thoáng ẩn thoáng hiện, bầu trời cao nguyên thoáng đạt, xanh thẳm với anh rất quen thuộc giờ bỗng trở nên xa xôi, lạ lẫm.

Tiếc nuối


Cách nhau chỉ non nửa ngày đường mà sao mọi thứ đã khác hẳn, giờ này chắc Sài Gòn bắt đầu tan tầm, những con người bé nhỏ nhích dần nhích dần trong cái dòng người tưởng như bất tận mặc cho trên đầu nắng như đổ lửa, mặt đường nhựa loang loáng gắt gỏng tỏa nhiệt và anh cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ trong dòng chảy xô bồ ấy, ngán ngẩm nhìn những con số đếm ngược trên cột đèn giao thông, những con số, phải rồi những con số mà anh ghét cay ghét đắng, chính nó đã vắt kiệt anh, biến anh thành một chi tiết máy vô hồn trong cái vòng xoay cơm áo của cuộc đời mà ai không chịu nổi lực hướng tâm đầy quyền uy và đáng ghét của nó sẽ trở thành kẻ vô công rồi nghề mặc cho bà vợ lắm lời nhiếc móc hoặc tìm sự giải thoát bằng cái chết bí ẩn và trở thành đề tài đàm tiếu cho cả công ty…
 

Không biết giờ này Nhã đang làm gì nhỉ? Chắc cũng cũng lích nhích, chen lấn vượt đèn đỏ hay mãi miết với những con số? Nực cười! Anh thì ghét cay ghét đắng còn với nàng nó lại là niềm đam mê vô bờ và dĩ nhiên anh chỉ còn biết ngoan ngoãn làm theo cái trình tự máy móc mà nàng đã lập trình sẵn từ việc ngủ dậy mấy giờ, ăn sáng thế nào, ăn gì để đảm bảo năng lượng, mỗi tuần chỉ “giao ban” một lần vào tối thứ bảy để đảm bảo sức khỏe không có ngoại lệ…vv. Đến công ty vội vội vàng vàng nhấn nút thang máy với con số mười khô khan,vô vị lại phải cố lách mình trong chiếc hộp đầy cứng người, nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền và mĩ phẩm xa xỉ khiến cái không gian chật chội như đặc quánh lại nghẹt thở, thang máy lao vun vút rồi dừng lại trước những con số mặc định mặc cho trời nắng hay mưa tâm trạng những con người trong đó vui hay buồn, chính xác đến lạnh lùng… Vậy mà anh cố sống cố chết kể cả việc giở thủ đoạn để có được một chỗ đứng trong cái tòa cao ốc này.

 
Xe lên đến đèo Prenn, từng cơn gió ùa vào ô cửa kính tê buốt, ánh đèn đường hắt những tia sáng đỏ quạch, thành phố bồng bềnh trong màn sương hư ảo… Mặc cho đám bạn đồng nghiệp í ới gọi nhau ra nhà thủy tạ, anh lặng lẽ khoác áo choàng, bước lững thững trên con đường xưa, con đường giờ cũng trở nên lạ lẫm, những chùm mimosa nhỏ xíu khẽ rung rinh như muốn trêu ngươi… Anh như kẻ mộng du, cô độc nhặt nhạnh những mảnh vỡ của mối tình đầu để rồi một mình gặm nhấm nỗi đau. Với anh tất cả giờ đã hoàn toàn xa lạ, từ hàng cây, gốc phố đến cả những con người nơi đây hình như đã biến mất, vậy mà trước khi đi anh đã háo hức như một đứa con chạy trốn giờ trở về mái nhà xưa, không anh cũng chỉ là một thực thể tồn tại rồi mất đi trong cái thế giới sắc không vốn dĩ đã rã rời vì vòng quay cuộc sống… Dãy nhà trọ giờ cũng đã biến mất, dãy nhà trọ với những phòng trọ ẩm thấp thoang thoảng mùi cà ri, mùi gia vị và cũng chính nó đã chứng kiến lễ lên ngôi của anh và nàng, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường hắt qua ô gió, tiếng nàng thở gấp, những đường cong lồ lộ khêu gợi, cả hai vồn vã quay cuồng trong vũ điệu vừa đắm say vừa man dại. Chỗ ấy giờ mọc lên  một cái khách sạn to đùng, đứng chễm chệ như hãnh diện như thách thức…
 
Nguyên rẽ vào một quán cà phê cóc gọi ly đen nóng và gói thuốc 7 diamons, mùi vị thơm thơm ngai ngái của thuốc lá đã lâu lắm rồi anh không đụng đến nhất là từ ngày cưới Nhã. Lần đầu gặp nàng nàng nhíu mày “Anh hôi thuốc”, lần anh đặt nụ hôn đầu,nàng đón nhận một cách đê mê rồi nhíu mày: “Miệng anh hôi thuốc”.
 

Những giọt mưa mỗi lúc một dày, mùa này cao nguyên buồn quá, mưa lạnh khiến người ta lười ra khỏi nhà thì phải, con đường vắng teo, trầm mặc ủ dột dưới màn mưa. Thì ra từ lâu anh không còn thuộc về thành phố này nữa rồi, không biết giờ này nàng đang ở đâu,chỉ còn đêm nay thôi ngày mai lại phải trở về với cái thành phố chật chội, tắc nghẹt người, con số mười lạnh lẽo trên thang máy và hãy đợi tối thứ bảy mà thể hiện mình là đàn ông… Ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, từng ngọn gió lạnh thông thốc khiến anh càng tê tái cô độc như một mảnh vỡ le lói giữa bầu trời đêm xa lạ.

 

Đình Dũng